Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Nghĩ về thầy



Trường bồi dưỡng văn hóa 218 Lý Tự Trọng, nơi nuôi dưỡng ước mơ, nơi có những người lái đò tận tụy với công việc của mình, nơi ấm ủ bao nhiêu yêu thương, khát vọng. Nơi đó, con học được rất nhiều thứ. Từ những bài học phổ thông, những kiến thức cơ bản cho tới những đạo lý làm người. Ở đó có cô hiệu trưởng Đàm Lê Đức, có thầy Kính Đức, người theo con suốt cả năm học lớp 9 và cả khóa luyện thi, cô Sương, thầy Cao Thắng (mặc dù con chưa học với thầy nhưng con cũng mến thầy lắm) và đặc biệt là thầy - thầy Long Giang.
Con chỉ được học với thầy ở khóa luyện thi ít ỏi này thôi, nhưng chắn chắn rằng con sẽ không quên được hình ảnh của một người thầy vừa giảng bài, vừa cầm cây quạt phe phẩy. Dễ thương lắm thầy à! Như lời thầy nói :”Nếu mai mốt tụi con học ở đâu có một ông thầy vừa giảng bài vừa cầm cây quạt thì con sẽ nhớ đến thầy.” Vâng, chắc chắn rồi, con sẽ nhớ đến thầy bởi vì thầy luôn ở trong một ngăn thật đặc biệt của trái tim con.
Con nhớ lắm những lúc thầy mệt mỏi, những hôm thầy “chiến đấu” suốt cả ngày. Vừa học cao học, vừa dạy học, đến tối thầy còn phải dạy ở trung tâm, ngày nào cũng đến 9 giờ tối. Vậy mà thầy chẳng nỡ nhờ người khác dạy thế. Những lúc thấy thầy mệt, mặt thầy đỏ bừng lên, sao con thấy thương thầy quá, bỗng sóng mũi con cay cay….
Một người thầy tận tâm tận lực với công việc đưa đò. Một người thầy luôn lo lắng cho đàn con của mình. Một Dế Đại ca năng nổ, hoạt bát nhưng không thể thiếu tình yêu thương. Tất cả tạo nên một thầy Long Giang kính yêu của bao nhiêu thế hệ học sinh.
Bánh xe thời gian cứ quay mãi, quay mãi, nó chẳng chờ một ai. Thấm thoát mà 6 tuần luyện thi kết thúc. Thầy lại phải dạy lại những bài học đầu tiên của lớp 9. Thầy cứ mãi cặm cụi với công việc, thức khuya, dậy sớm. Giờ nhìn lại mái tóc thầy đã điểm sương. Con biết thầy thường hay thức khuya, nhưng sáng thầy lại phải dậy thật sớm để đến trường. Mỗi lần nghe thầy nói như thế, con lại cảm thấy có một cái gì đó…nhói. Thầy ơi, thầy đừng thức khuya nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Thầy hãy dành một ít thời gian để nghỉ ngơi một chút để mà tíêp tục công việc trồng người của mình.
Lúc đầu, con thấy ở thầy có một cái gì đó rất đặc biệt. Bây giờ thì con đã biết. Đó chính là sự quan tâm của thầy, tình thương học trò và tâm huyết của thầy với công việc. Con chưa bao giờ có một người thầy thương học trò như vậy. Ánh mắt thầy nhìn tụi con, trìu mến lắm! Ánh mắt bộc lộ sự yêu thương, sự quan tâm…của một người thầy.
Hôm nay con đọc được những dòng thầy viết trên blog. Thầy an ủi tụi con, thầy khuyên nhủ tụi con rất nhiều điều. Bỗng nhiên sóng mũi con lại cay, con rất muốn nói một điều gì đó với thầy. Thế là con viết bài này. Đó là tất cả những gì con muốn nói với thầy, tất cả tấm lòng của con đối với thầy. Chúc thầy luôn thành công trong công việc, luôn có những học trò yêu thương thầy bằng những tình cảm chân thành nhất.

Yêu thương gửi đến thầy
Một học trò lớp 9LC5(2010-2011)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.