Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Dế Mèn Phiêu Lưu Ký_ TaKóu Nha Trang P1 -(1998)

ĐÂY LÀ NHỮNG TRANG VIẾT CỦA NHỮNG ANH CHỊ CÙNG LỚP VỚI ANH THIỆN BẢO (DẾ NỔ) XIN ĐĂNG LẠI ĐỂ GHI DẤU NHỮNG KỈ NIỆM MỘT THỜI...

Trại Dế Mèn
(Dế Đà Điểu_ Ngô Vũ Minh Trân)

Tặng “Dế Ở Dơ”: Ánh Nguyệt
(Mở đầu: Thầy ơi, kỳ này “cảm hứng dạt dào” quá nên viết hơi bị dài. Thầy ráng đọc và đừng cắt đọan nào của con hết nghe Thầy! Vô cùng cảm ơn Dế Sư Phụ!)
Kỳ trại này, có những con dế cụ đã phải vắng mặt. Ban đầu, tôi cũng chẳng định tham dự đâu, nhưng khi sư phụ bảo đây là kỳ trại cuối chợt thấy tiêng tiếc, và sau cùng quyết định: Đi! Lúc này, tôi mới thở phào rằng đó là quyết định đúng đắn nhất. Hỡi những con dế tội nghiệp phải nằm nhà ngáp ruồi kia, hãy đọc câu chuyện của ta và gắng tưởng tượng ra trong vô vàn tiếc nuối nhé
5h30 chiều ngày thứ nhất
“Cơm no rượu say” xong thì trời bắt đầu chạng vạng tối. Xe ì ạch đi vào chân núi, ngang qua mấy vườn thanh long chi chít tòan trái là trái. Ôi, những trái thanh long xanh có, vàng có, mà đỏ mọng thì cũng vô số kể. Anh Long Giang “yêu vấu” của chúng ta vẫn thao thao bất tuyệt kể về hương vị tuyệt vời của trái thanh long, mặc cho tụi tôi nuốt nước miếng ừng ực. Chịu hết nổi, cả lũ gào lên “Bác tài ơi, cho xe dừng lại, dừng lại đi!” Anh Giang tỉnh rụi:” Hổng được đâu mấy em ơi, dừng xe lại là cái vườn này tiêu luôn, mà bác tài cũng hổng đi được nữa, chủ vườn người ta xiết cái xe mất rồi!” Thật đáng ghét!
Cuối cùng xe cũng dừng lại, nhưng mà dừng ngay trước chân núi. Núi này cao sơ sơ có hai ngàn rưỡi mét hà, thấp thấy sợ  (ước lượng sai_ lời tòa sọan). Lại còn cái vụ “nửa đọan đầu có bậc thang, phần còn lại là đường núi đúng nghĩa”. Mới nghe đến đó, cái bụng tôi đã ọt ẹt đình công, đòi tăng cơm! Lũ dế trẻ em chắc chưa leo núi bao giờ xem có vẻ hăng hái lắm, lại còn xách theo lỉnh kỉnh nào CD, walkman … Chẳng lẽ mang danh dế cụ mà lại kém hơn lũ hậu duệ kia ư? Không bao “vờ”! Đành cố lên vậy.
Trời xui đất khiến thế nào tôi lại đi cạnh nhóm của tên Dế Nổ. Thật rất không sai lầm khi chọn tên cho lão! Lão đã nổ suốt từ lúc lên xe đến giờ không biết mệt mỏi, thi thỏang, bức xúc quá, còn gào lên rất chi là thảm thiết. Nếu có đụng chạm, xin thứ lỗi cho Ngô mỗ này, nói thật, cứ lo không biết núi sẽ sụp lúc nào nữa.
Trạm nghỉ đầu tiên_ Lũ dế vẫn còn sung sức lắm, bày trò ca hát ỏm tỏi. Ừ, thì mới có một hai trăm mét, ăn nhằm gì! Tôi quay sang nhỏ Dế Xủn:” Có dừng không?” Nó bảo:”Thôi khỏi“. Đi thì đi. Lóang thóang đằng sau, đám dế cụ đứa bảo nghỉ, đứa bảo tiếp tục. Tôi, Thủy và bé Vi tiếp tục đi. Tiếng lão Dế Nổ xa dần, mới biết lão đã dừng lại thật. Cả lũ hình như vẫn còn dưới đó. Định quay lại nhưng thấy mất công quá, đành đi trước vậy. Thất lễ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.