Đang đứng lớp, bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo vang. Vội vàng bấm
nút tin nhắn từ chối.
Giờ giải lao, mở máy:
“ Bo oi con la Phuong Anh tu Phan Lan moi ve. Con sap bay di
roi, con muon gap bo truoc khi con di…”
Tan học, không phải một mình con mà một “ben” đủ bộ đứng lố
nhố trước cổng trường: Đông Châu, Ngọc Trâm, Thu Huyền, Toàn, Minh Phương, Quốc
Huy, Hoàng Sỹ và... con gái.
Trời! Đồ ăn của châu Âu nhiều dưỡng chất quá! Trông con gái tròn vo như
bố…
Cả nhóm kéo về nhà thầy, đồng hồ đã qua 21g.
Món đặc sản quán nhà được bày ra thịnh soạn: bê hấp
sả, lẩu dựng bê, mì gói, mì trứng…
May phước tui nhỏ không uống bia. Ngồi húp cháo mà
nhìn mấy đứa ăn cũng bắt thèm.
Chỉ trừ tên Quốc Huy đầu trọc. Miệng nó cứ leo lẻo:
“Con hổng có uống bia. Chỉ có ở nhà thầy con mới uống thôi…” và … một mình nó
xử đẹp 3 lon Ken (đứt ruột).
Cơn mưa đầu mùa kéo đến đúng lúc bữa tiệc vừa tàn.
Thầy trò kéo vô nhà tán dóc. Cũng lâu lắm rồi ta chưa cười nhiều đến thế, cười
đến quên cả chuyện cả ngày nay nằm mê mệt vì bệnh đường ruột.
Còn 5 phút nữa là 23g. Nếu không “xua đuổi”, chắc
bọn trẻ cũng chẳng muốn về. Nhưng làm sao không “xua” cho được. Huyền ở tận
quận 12, Minh Phương về Bình Thạnh, Toàn ở Tân Bình, Phương Anh ở Quận 4… nhà
đứa nào cũng xa biệt mù.
Thôi thì thầy trò hẹn bữa khác vui hơn.
Thằng Huy lại nhanh nhẩu: “ Mình đi Đầm sen Water Park ”
đi thầy… vừa vui vừa mát vừa… rẻ.
Chuyện đó tính sau.
Bọn trẻ về rồi, giấc ngủ ập đến êm đềm…
Chuyện ngày mai, hãy để ngày mai tính!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.