Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

NIỀM HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ…


1 - Đứa cháu cầm điện thoại từ lầu dưới chạy lên:
- Bác Hai có điện thoại…
Quái! Số điện thoại này hơn sáu năm nay tôi không còn phổ biến cho học sinh nữa. Ai vậy kìa?
Tiếng người phụ nữ đứng tuổi từ đầu dây bên kia:
- Thưa… có phải thầy LG không ạ?
- Vâng. Chị là…
- Tôi là mẹ của cháu NT. Cháu hồi xưa học thầy ở 218LTT. Bây giờ cháu đi du học, ra trường và vừa lập gia đình. Sắp tới, các cháu từ nước ngoài về để ra mắt hai họ. NT điện cho tôi bảo phải làm sao liên lạc với thầy để gửi thiệp mời …
Cuộc thoại chấm dứt từ lâu, tôi vẫn còn ngỡ ngàng. Gần chục năm rồi còn gì. Bao lớp học trò 218LTT đã ra trường, có được mấy em quay lại! Các em còn có cả khoảng trời tương lai để bay. Hơn nữa, ở trung tâm ngoài giờ, sợi dây ràng buộc tình cảm thầy trò vốn mong manh như sương khói. Có em vừa học khóa trước, khóa sau không học nữa đã quăng liền cục lơ khi chạm mặt thầy…vốn là “chuyện thường ngày ở huyện”. Tôi cũng hiểu quy luật ấy nên cũng không buồn để ý. 
Vậy mà…
Giữa một bãi đá sỏi sình lầy, chỉ cần bắt gặp một viên kim cương thôi cũng đủ làm người ta ngất ngây sung sướng. Thì ra có em vẫn nhớ đến mình…
Tôi lặng người trong hạnh phúc. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng phụ huynh:
- Thầy ráng đi nghen. Cháu nó nói cả cuộc đời đi học chỉ có ba thầy cô nó nhớ nhất!
Tôi là một trong số đó.
Còn em, em là ai trong bao nhiêu ký ức nhạt nhòa?


2 - Vậy là thầy đã gặp lại con rồi. Mười năm, một khoảng thời gian không dài so với đời người, nhưng đủ để biến một em bé thành thiếu nữ...
Thầy trò ngỡ ngàng nhìn nhau...
Thầy không nhận ra con, mặc dù biết chắc tầng này chỉ có 1 tiệc cưới. Dù có nhiều khách, nhưng con và mẹ vẫn nhận ra thầy. 
"Thầy vẫn như ngày nào" - Con cười nói.
"Thầy tròn hơn ngày xưa nhiều lắm con ơi!" 
"Không đâu, thầy vẫn vậy", rồi con quay sang chú rể: "My teacher"
Thì ra chú rể không còn nhớ tiếng Việt...
Chụp chung với mọi người, rồi vợ chồng con lại chụp riêng với thầy... Đến lúc này, thầy vẫn còn ngờ ngợ. Con thay đối nhiều quá! Dịu dàng, nữ tính và... mũm mĩm nữa.
Tình cờ ngồi cạnh một người quen, thầy mới biết sau khi vào THPT con ăn chay trường... Thầy vui lắm. Bởi vì thầy bắt gặp lại mình của hơn mười năm trước...
Vui mừng vì đám cưới có bàn đãi tiệc chay, thầy trò lại được dịp cụng ly (nước suối) một lần nữa. Chú rể thấy thái độ của con nên cũng vô cùng trân trọng thầy...
Thầy rất vui.... một niềm vui đơn sơ thầm lặng nhưng mặn mà ấp áp...
Cảm ơn con nhiều lắm, bé Ngọc Thư của mười năm trước (hay Jessica Thai của hôm nay)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.