Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Tình cha


Tối qua hai chị em Ngộ không ngoan, gần 12g đêm vẫn còn thức cười đùa rúc rích. Tức mình, ba vào cảnh cáo: “ Hai chị em còn giỡn nữa, ba sẽ phạt úp mặt vào tường.”
Vậy mà ba phút sau lại giỡn.
Quyết định kỉ luật có hiệu lực ngay lập tức.
Hai chị em, hai góc tường, đứng úp mặt im thin thít.
Không biết hai đứa nghĩ gì, riêng ba ngồi ở phòng bên cạnh đếm ngược thời gian…
Mọi khi, chớp mắt một cái là mười phút trôi qua. Nhưng sao ngồi nãy giờ mà chỉ có ba phút!!!
Bắt đầu sốt ruột… “Không biết hai đứa có khóc hay không?”
Một phút nữa trôi qua…
“Thế nào hai chị em cũng bị muỗi cắn cho coi…”
Ba mươi giây nữa… 
“Chắc là tụi nó mỏi chân lắm…”
Thêm ba mươi giây nữa.
Chịu hết nổi rồi. Vội chạy qua… Hai đứa vẫn đứng im úp mặt vô tường.
Thương quá! Nhưng phải lấy giọng thật nghiêm: “ Bi giờ đi vô ngủ được chưa”
“Dạ…ạ… được…ược…” – Hai giọng cùng cất lên nhão nhẹt.
“Vậy thì ba cho vô ngủ. Nhưng còn đùa giỡn nữa ba sẽ phạt nặng hơn…”
“Dạ…ạ…ạ….” Cả hai riu ríu nối đuôi nhau vào ngủ.
Ba nằm ngoài võng, lắng nghe con ngủ thật say mới khẽ tắt đèn vào nghỉ.

2 nhận xét:

  1. HỔ dữ không ăn thịt con phải không thầy

    Trả lờiXóa
  2. Con là lẽ sống của ca mẹ, lẽ nào lại hành hạ cho đau đớn!

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.