Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Cảm nghĩ về truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henri




Trong chương trình sách giáo khoa tám tập một, truyện ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng của nhà văn Mỹ Ô-Hen-Ri đã để lại trong em những cảm xúc sâu lắng bới tình cảm yêu thương giửa những người cùng khổ với nhau. Mỗi nhân vật đều có những nét đẹp riêng trong tâm hồn và trong cách cư xử với nhau nhưng cô Giôn-Xi và cụ Bơ Men gây cho em những ấn tượng sâu sắc nhất.
Ở Giôn-Xi, cô đã tỏ ra thật yếu đuối khi tin chắc mình không thể qua khỏi căn bệnh sưng phổi. Giôn xi mong ước được ra đi thanh thản và nhẹ nhàng như những chiếc lá mùa đong còn sót trên cành. Cô cứ ngỡ rằng cuộc sống của con người cũng đơn giản như một chiếc lá. Cô đã bỏ qua những nét đẹp vốn có thiên nhiên, cùng những tình cảm ấm áp mà mọi người dành cho cô. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Khi người ta quá nghèo khổ lại vướng phải một căn bệnh nặng thì sự tuyệt vọng là điều tất yếu. Thế nhưng khi nhận ra chiếc lá cuối cùng đã trải qua đêm dông tố mà vẫn chưa rụng, cô đã nhận ra từ bỏ cuộc sống khi chưa đấu tranh, chưa cống hiến, chưa đáp trả những yêu thương mà mình được nhận là một sai lầm. Và rồi, cô đã tìm được chính mình, nhờ vào chiếc lá cuối cùng kia. Em nghĩ sau khi khoẻ lại, Giôn-Xi sẽ trưởng thành hơn. Bởi, dù có muộn màng, ít nhất Giôn-Xi cũng nhận ra vẻ đẹp cuộc sống mà cô cần trân trọng.
Tuy nhiên nhân vật làm  cho em xúc động nhất chính là cụ Bơ Men. Chính cụ đã làm cho chủ đề câu chuyện này nổi bật. Có lẽ vì trải qua những  thất bại từ thời trẻ mà cụ đã tạo cho mình tính yêu cuộc sống đến đáng ngưỡng mộ. Cụ lúc nào cũng nói về kiệt tác sắp tới của mình. Đó chính là ước mơ, khát vọng của một người nghệ sĩ chân chính. Điều em thích nhất từ cụ Bơ Men đó chính là tấm lòng nhân hậu của ông. Một việc không ai ngờ đến kể cả em đó chính là cụ đã có một việc làm cao cả. Cụ dầm mình trong mưa tuyết giá lành với chiếc đèn bão, cái thang và vài cây cọ tơi tả, cái bản pha màu với một ít màu xanh và vàng. Kiệt tác “Chiếc lá cuối cùng” đã ra đời trong hoàn cảnh này, bức hoạ đã cứu sinh mạng. Cụ đã cứu được Giôn Xi nhưng đổi lấy đi sự sống của cụ. Cái chết của cụ để lại bao tiếc nuối cho Giôn Xi, Xiu và người đọc trong đó có em nhưng tác phẩm kiệt xuất của ông vẫn còn lưu lại mãi trong tâm trí em như một ấn tượng về nghệ thuật cao đẹp và trong sáng.
“Chiếc lá cuối cùng” mở ra cho em cái nhìn vào cuộc sống của những con người đam mê nghệ thuật nhưng lại gặp phải hoàn cảnh sống ngặt nghèo, phải vượt qua bao khó khăn để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. Họ đều có tâm hồn trong sáng, yêu cuộc sống và trân trọng những gì mình đang có, dù sớm dù muộn. Em bắt gặp một Xiu nhiệt tình, chân chất, biết yêu thương, biết thông cảm và quan tâm đến mọi người; một Bơ Men sống có lý tưởng, nhân hậu, sẵn sàng xả thân vì người khác; một Giôn Xi cuối cùng mới nhận ra sai lầm của mình. Em tìm thấy mỗi nét tính cách nhân vật trong mỗi người xung quanh chúng ta. Có những điều khi ta nhận ra chúng thật sự quan trọng thì đã quá muộn rồi. Bất cứ ai trong chúng ta cũng cần phải trân trọng cuộc sống của chính mình, những điều mà mình đang có trong tay tuy chưa đạt được đến mức mình thật sự mong muốn. Nhưng quan trọng là một lúc nào đó nhìn lại, ta nên cảm thấy hài lòng về chúng để chúng có thể góp thêm sức mạnh giúp ta vượt qua những thử thách tiếp theo.
Võ Triển An - Trường Quốc tế Hồ Chí Minh 
(Thầy Long Giang hướng dẫn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.