Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Dế Mèn Phiêu Lưu Ký_ TaKóu Nha Trang P2 (1998)

Trại Dế Mèn
(Dế Đà Điểu_ Ngô Vũ Minh Trân)

Trạm thứ hai. Trời sụp tối nhanh quá, cách nhau vài mét đã không nhìn rõ mặt. Đom đóm lập lòe trong bụi cây. Đi trong trời tối thế này, lại còn đom đóm nữa. Không đến nỗi lăn tòm xuống đất, chỉ sợ đang đi, quay sang thấy thêm vài người lạ hoắc lơ lửng, mặt đờ đẫn, áo trắng lất phất… Á! Đủ đứng tim chết rồi! Dế Sư Phụ ơi là Dế Sư Phụ, sao không dặn tụi con mang theo đèn pin chứ???
Dọc đường, bắt đầu có vài dế con ngồi lại thở dốc. Cứ canh đứa đi trước bước ở đâu là bước đúng chỗ đó, vậy mà cũng mấy phen vấp trúng rễ cây, mém té. Cái con bé Dế Xủn này thật là bon chen, tôi vừ đi chậm lại một tí là nó đã tranh thủ tót lên phía trước. Thôi kệ, nhường cho nó một lần.
Trạm thứ… chẳng còn nhớ thứ mấy nữa. Đi nãy giờ mà còn gần một ngàn mét nữa mới tới nơi. Tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây, lấy nước ra uống. Ước gì có cái máy dịch chuyển của Đôrêmon, vù một cái là đã lên đến đỉnh núi, sướng nhỉ. Gió lành lạnh thổi. Cây lá xào xạc. Xuyên qua tán lá, trên nền trời đêm, sao đã lên tự lúc nào. Lên đến đỉnh núi mà ngắm sao chắc đẹp lắm. Nhưng cũng có thể chả thấy được gì, bởi lúc chiều nhìn lên, thấy đỉnh núi tòan mây mù bao phủ. Ôi, sao mà lãng mạn quá! Để tăng thêm phần rùng rợn, chú dẫn đường bào tất cả tắt hết đèn pin đi, cùng hát một bài. Bài gì bây giờ nhỉ? Chú ấy nghĩ mãi… “À, Happy birthday to you“. Trời ạ! Ngỗi giữa lưng chừng núi mà còn happy cái gì nổi nữa! Mặc, tôi cũng gào lên theo lũ lớp 8. Lũ này vẫn còn sung gớm!
Lại đi. Chín trăm… tám trăm… Chỉ còn hơn 600 mét. Chính xác là sáu trăm năm mươi mấy á. Có tiếng phì phò “Khỏe quá… phù phù… khỏe quá“. Không ngờ bí quyết của anh Long Giang gây ấn tượng đến thế. Tôi bèn bắt chước:” No quá… lạnh quá...” Nhóm đi trước cứ xa dần, xa dần, rồi mất hút sau khúc ngoặt. Ngẩng đầu lên. Thôi chết, mình bỗng dưng thành đi đầu. Mấy đứa nhìn nhau, cười như mếu. Những lúc khó khăn mới cảm nhận hết sự quý giá của tình bằng hữu. Tóan tôi bốn năm mạng mà chỉ có bé Kim Khánh (vừa hỏi tên, nhưng trời tối quá, chẳng biết mặt mũi ra sao) là có đèn pin. Tội nghiệp, nó đi được vài bước lại đứng lại, rọi ra phía sau cho tụi tôi thấy đường. Bản từơng thuật trực tiếp diễn ra liên tục, vô cùng gây cấn:” Xuống dốc, xuống dốc… Đường có nhiều đá… Một cục to đùng giữa đường kìa… Á, có rễ cây, đi xuống dưới kia đi… Coi chừng, ối… Còn 415 mét nữa, cố lên…“. Những con người, thân có, vừa quen biết nhau vài tiếng trước có, vài phút trước có, chưa quen biết cũng có, thậm chí còn chưa biết mặt mũi mà thân thiết lạ. Đường mỗi lúc một mở rộng ra, thóang đãng. Những cây cổ thụ to lớn, rễ chằng chịt nhường chỗ cho các bụi cỏ. Cỏ cao gần đến vai, rậm rịt. Đường bắt đầu bằng phẳng, dễ đi. Có ánh đèn phía trước. Sắp tới chùa rồi, hy vọng vậy. Lên đến nơi, chắc tụi tôi thành chính quả hết quá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.