Má yêu!
Hai giờ nữa thôi, một ngày mới
lại bắt đầu rồi đó má. Một ngày quan trọng chắc là má không thể nào quên được…
Ngày đó... một sản phụ đi sinh
nở không có người thân bên cạnh. Nội và cô Ba thì lo gói bánh tét, ba thì mãi
đi tàu ở xa chưa về, ngoại và dì chưa vào kịp. Chỉ có mình má với bọc áo quần,
ngồi trên chiếc xích lô máy nổ đùng đùng chạy đến nhà bảo sanh tư nhân ở quận
1. Đứa con nhỏ đầu tiên trong gia đình ra đời trong cô đơn như thế...
Rồi con cũng lớn dần theo thời
gian, lớn lên trong cảnh đói nghèo, cực nhọc của gia đình. Lần lượt sau con,
mấy đứa em cũng nối tiếp chào đời đều đặn cách năm. Nhà cửa đông đầy tiếng trẻ
con, con bắt đầu đóng vai trò anh Hai. Sáng dậy cột bánh tét giúp bà nội. Đi
học về tiếp tục giữ em cho má làm công chuyện. Bữa ăn gia đình chỉ vài miếng
khô, miếng mắm dạt ra mà nội cân nhắc từng miếng khi đi chợ. Mùa mưa đến, khẩu
phần cả nhà có món cháo cóc do cô Ba và con soi đèn trong đêm bắt về. Vậy mà con
cứ mạnh cùi cụi, mập ú ù như hột mít. Nhìn thấy con ở trần bưng tô ngồi ăn
trước sân, bà nội tấm tắc với má: " Cái thằng này mà nuôi đầy đủ chắc là
nó mau lớn lắm!", má cười gật đầu, nó nhìn lên ngơ ngác...
Ba cứ đi làm mãi đâu biết nhà
túng thiếu, vì mỗi buổi chiều về nhà là có mâm cơm ấm cúng do má sửa soạn rồi. Con
thích nhất buổi cơm chiều vì có nhiều món hơn trưa. Có khi còn được ăn thịt kho
quẹt nữa.
10 tuổi, đủ sức phụ giúp gia
đình rồi, con được bà nội giao thêm việc bán bánh qui bánh ít. Buổi chiều tối
sau giờ cơm, con ôm rổ bánh đi ra đường để bán. Mấy ngày đầu mắc cỡ, con cứ
đứng ngẩn ngơ dựa tường. Mấy dì bán sinh tố, bán cháo thương tình cho mượn cái
ghế nhỏ để đặt rổ bánh bên lề. Còn con thì ngồi chồm hổm chống tay lên cằm nhìn
xe cộ. Có hôm cả buổi chẳng bán được cái nào, mấy dì bán gần đó lại mủi lòng
mua giúp một hai cái để con về nhà khoe với nội. Nhớ lại có hôm về trễ, đường
hẻm sâu ngoằn ngoèo tre mọc hai bên tối om như hang động, con sợ ríu cả người
ôm rổ đứng mãi không vô. Rồi cuối cùng, con đành lấy một hơi thiệt dài, chạy
một mạch đến không kịp thở. Về đến trước sân, mặt nó tái không còn giọt máu.
Vậy mà trong nhà ai nấy cứ tỉnh queo không ai hỏi han một tiếng. Có lẽ mọi
người không thấy việc sợ ma của con là quan trọng...
Rồi con lớn lên theo thời gian.
Trong lớp, con được mệnh danh là "nhà giàu". Lúc đầu con không thèm
để ý, nhưng rồi bị tụi con trai ghẹo riết con cũng vỡ lẽ ra. Nhà nghèo không có
đồ mới, con mặc cái quần tây của ba mặc hồi còn nhỏ. Hai đũng quần ba mài trên
ghế riết mòn vẹt, đến đời con má phải vá hai miếng hai bên như cái Tivi. Tụi
bạn gọi "nhà giàu" vì hai cái “tivi” đó. con khờ khạo ngây ngô nên
tụi con trai thường trêu chọc sát ván. May thay mấy đứa con gái trong lớp
thường đứng ra bênh vực, lại toàn là đứa học giỏi. Cô chủ nhiệm cũng rất yêu con
(phải chăng tại con quá khờ?) làm mấy thằng kia tức tối lắm nhưng không làm gì
được. Chúng chỉ biết gào lên mỗi khi nó đi qua "Đồ núp bóng con gái! Đồ
nịnh cô!". con nhớ rất rõ ngày bà ngoại mất, cũng là ngày thi HKII lớp 8.
Tang sự xong rồi về trường thi lại. Cả nhóm con gái núp ló ngoài cửa phòng thi,
ra dấu bảo con viết đề thảy ra. con răm rắp làm theo. Kết quả sau 15p, bài giải
từ ngoài bay vô như viên đạn. Lúc ấy, con vừa cắm cúi chép vừa thấy lâng lâng
như bay trên mây. con thương và biết ơn tụi con gái quá chừng...
Con đã vào ngành sư phạm với
điểm số cao hàng topten trong lớp. Nhờ hoạt động phong trào tốt, nó được bầu
làm P.Bí thư Đoàn. Nhưng, nhiều người trong lớp cũng không thích con. Chả hiểu
vì sao. Nhưng con cũng chẳng quan tâm... Mãi đến khi ra trường, một người mới
tâm sự với nó rằng: "Lúc ban đầu trông cái mặt LG đáng ghét ghê gớm. Nó cứ
"hình sự" giống mặt ông chủ tịch xã quê mình..." Thì ra, cái mặt
con người không biết cười đùa cũng dễ bị người ta ghét dữ!
Vậy là con đã ra trường hơn 20
năm, giờ đây vào tuổi "sang thu", con nhớ da diết những người bạn cũ-
những người đã vượt qua lớp vỏ "hình sự" bên ngoài để hiểu và nhận ra
tấm lòng chân thật của con. Chắc là các bạn ấy cũng già rồi (thậm chí già hơn, bởi
con gái thường mau già mà!). Nhưng, một ngày nào đó, con vẫn mong gặp lại những
tấm chân tình của ngày xưa.
con đang đứng ở cột mốc thứ 45,
phía trước vẫn là một chặng đường dài. Con không có nhiều bạn. Nhưng "quí
hồ tinh bất quí hồ đa", trong đời này, có bao nhiêu người kết bạn rầm rộ,
vậy mà đến lúc cần thì có được mấy người giúp đỡ. Còn con, chỉ 2 người bạn cũng "dư
dã" lắm rồi... Bên cạnh nó, vẫn còn có lũ học trò. Một đám nhóc "siêu
quậy", "quậy" thật siêu và quậy thật đáng yêu...
Con cảm ơn má vì cuộc đời này của
con nhờ có má tạo dựng mà nên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.