Xưa, có vị tướng quân đến thăm Thiền sư
Bạch Ẩn (1685-1768), tại đây, ông thỉnh giáo Thiền sư, phải chăng trên
thế gian này thực sự tồn tại Địa ngụ và Cực lạc như trong Phật môn
thường nói, nếu có thể, muốn
Thiền sư dẫn đến đó để tự thân thể nghiệm
một chút về thực chất của Địa ngục và Cực lạc.
Thế là, Thiền sư lập tức dùng những lời
lẽ vô cùng cay độc nhục mạ tướng quân. Tướng quân tự dưng bị mắng nhiếc
thậm tệ thì đờ người ra, ban đầu vẫn giữ im lặng không nói lời nào, cho
đến lúc không thể nào chịu đựng được nữa, liền nhấc gậy sắt lên mắng
chửi Thiền sư là thứ cuồng vọng vô lễ, rồi dùng gậy đánh vào người Thiền
sư. Thiền sư sau khi né khỏi đòn gậy chí mạng của tướng quân, bèn vạch
rõ cho tướng quân biết rằng, đấy gọi là Địa ngục.
Lúc này, tướng quân vội vã quỳ xuống xin lỗi, mong Thiền sư tha thứ.
Thiền sư Bạch Ẩn ngay sau đó lại nói cho tướng quân biết rằng, đấy chính là Cực lạc.
Thực ra, Thiên đàng và Địa ngục tồn
tại khắp nơi, mọi chốn, và cả trong con tim diệu vợi này của chúng ta.
Mấu chốt là ở chỗ, chúng ta làm thế nào dùng con tim này để tiếp thu,
lĩnh hội. Có thể nói, con tim của chúng ta, mỗi một ngày đều lặp đi lặp
lại giữa biên giới Thiên đàng và Địa ngục.
Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2011
Du Tử dịch
Du Tử dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.