Chỉ còn chín
phút nữa thôi, một ngày mới lại bắt đầu. Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ người ta
thường viết trong thư pháp:
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức
dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu
thương"
Đúng là một bài
học để con người lạc quan hơn trong cuộc sống. Nhưng... Gớt lại nói khác :
"Lý luận thì xám xịt mà cây đời vẫn mãi mãi xanh tươi". Khoảng cách
giữa lý thuyết và thực hành đối với người này chỉ cách nhau sợi tóc, đối với
người khác lại cách biệt như địa ngục với thiên đàng. Giữa cuộc sống đầy rẫy
những toan tính nhỏ nhen thấp hèn, đôi khi tìm chỗ để lạc quan cũng khó. Hằng
ngày, trước mắt mình diễn ra bao chuyện trái tai gai mắt, xem riết rồi trở nên
bảo hoà, tự nhủ: "Thôi, sự đời như thế, để ý làm gì cho mệt. Mình lo mình
còn chưa xong nữa là..." cứ thế mọi việc lại êm đềm trôi qua...
Tôi vừa gõ bài
vừa nghe tiếng đờn ca từ đám tang hàng xóm vang đến. Đã bốn đêm rồi còn gì. Đêm
nào cũng phát loa ầm ĩ, đàn hát suốt đêm, bà con lối xóm ngủ không yên nhưng ai
cũng nghĩ " Nghĩa tử là nghĩa tận, chỉ có vài hôm thôi mà..." nghĩ rồi
lại cố mà dỗ ngủ. Có phải con cháu người mất hiếu thảo gì đâu! Nhà giàu nứt đố
đổ vách nhờ bán đất, bà cụ bị cháu nội bỏ đói đến chết để hưởng gia tài ...
Tuần trước còn thấy bà cụ mò ra trước cửa nhà tôi ngồi dưới đất ăn tô bún riêu
lề đường dành cho công nhân may, giờ thì ... xong rồi. Đám ma kèn trống vang
rền mấy ngày trời, không biết để khoe của hay khoe cái "đạo hiếu" của
mấy đứa cháu dành cho người đã mất!
Còn tôi, gần
một tuần lễ "bế môn" để ngồi ngẫm nghĩ chuyện đời, tôi mới phát hiện
ra một điều: "Làm trẻ con dễ hơn làm người lớn". Làm trẻ con vui thì
cười, buồn thì khóc, yêu thì quấn quít, ghét không thèm chơi... còn làm người
lớn thì phải cố che giấu cảm xúc của mình. Càng ít người biết tâm trạng của
mình càng tốt. Càng khéo che đậy càng dễ thành công trong sự nghiệp. Ghét ai,
cố đừng cho người bị ghét biết. Yêu thương ai, càng dứt khoát dấu kín trong
lòng (sợ người ta phanh phui chăng?). Rốt cuộc, mình trở thành một diễn viên
kịch tài năng giữa cuộc đời. Hay nói như Chế Lan Viên : "Lòng ta thành con
rối - Cho cuộc đời giật dây"... bao cảm xúc chân thật của một thời để
thương để nhớ nhanh chóng chìm lấp mất trong những toan tính nhỏ mọn thấp hèn
của vòng tròn thế gian DANH - LỢI...
Có lẽ tôi sinh
ra chỉ để làm thầy giáo. Con đường khác không phù hợp với tính cách của tôi. Vì
sao vậy? Tôi thương học trò, tôi nói thương. Tôi giận học trò, tôi nói giận.
Còn đối với người lớn, thái độ thương giận của tôi lỡ bộc lộ ra ngoài đủ làm
dậy sóng bao người, và tôi mệt mỏi vì những cơn sóng đời đầy toan tính ấy...
Còn học trò? Các em là tấm gương trong vắt phản ánh trung thực nhất con người
của tôi. Được dạy dỗ các em, tôi cảm thấy lòng thanh thản. Các em đem lại cho
tôi tình yêu cuộc sống, an ủi tôi dù chỉ là những lời ngây ngô đủ để cho tôi
thấy vẫn còn "ngày mới để yêu thương". Trong cuộc đời, tôi từng mở
miệng cảm ơn biết bao nhiêu kẻ không đáng cảm ơn. Nhưng tiếc thay, tôi chưa bao
giờ cất lời cảm ơn các em dù chỉ là một tiếng!
Thật ra, các em
không hề đòi hỏi tôi điều đó. Là học sinh, bổn phận của các em phải nghe lời
bảo ban dạy đỗ của thầy để tương lai tốt đẹp hơn. Vì vậy, các em sẵn sàng chịu
đựng cả thái độ bực dọc, cáu gắt mà thầy mang từ ngoài cuộc sống vào bục
giảng...
Không biết đã
có người thầy nào cảm ơn các em chưa. Riêng tôi, nếu có dịp, tôi sẽ nói với các
em lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn các em đã giúp tôi vượt qua vòng xoáy của
Lợi - Danh để trở lại làm người thầy đích thực...
Sóng gió rồi sẽ
qua đi, không gian tiếp tục bình lặng, và tôi lại là tôi giữa cuộc đời. Bỗng
dưng, lại nhớ đến hai câu thơ của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác:
" Công danh trước mắt trôi
như nước
Nhân nghĩa ở đời chẳng đổi
phương"
Tiếng kèn trống
đám ma cũng im bặt từ lúc nào. Một đêm yên tĩnh sau nhiều đêm ồn ào, mất ngủ...
Giờ mới, ngày mới, tuần mới đã bắt đầu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.