Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Thư gửi bé Ngộ



Bé Ngộ yêu thương của ba!
Có thể khi con đọc được những dòng này thì ba đã quá già, thậm chí không còn ở bên con nữa  rồi. Nhưng ba vẫn muốn con đọc, đọc để hiểu tâm trạng của ba lúc này.
Hôm nay ba đi dạy về muộn quá phải không con. Dù con không nói nhưng ba hiểu. Tiếng khóc của con đã nói hết cả rồi con gì. Nó như hờn trách, như tủi thân, như vui sướng. Nghe mẹ Tâm kể lại, lúc chiều con  luôn miệng đòi ba và bắt mẹ phải bồng con xuống nhà chờ đón ba về. Đường nhà mình mùa này triều cường dữ dội lắm. Nước cống hôi thối dâng lên ngập trànđường phố, tràn cả vào nhà. Mẹ phải dỗ dành mãi con mới chịu cho bồng lên. Vậy mà vừa lên lầu một chút, con lại bắt mẹ đưa xuống đất đợi ba về. Ba lần mẹ bồng lên lầu là cả ba lần con đòi mẹ xuống...
Ba hiểu, mấy  ngày nay con đâu có gặp ba. Sáng sớm, ba đi làm khi con còn say ngủ. Tối ba về, con đã  ngủ yên rồi. Ba chỉ còn biết nhìn con, rồi hôn trộm con mà thôi.
Đón lấy con từ tay mẹ, con vẫn khóc. Cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi của con thấm vào vai ba, tự nhiên ba cảm thấy mình có lỗi với con nhiều lắm Ngộ ơi!
Cả ngày trời ba lo chuyện bên ngoài, chuyện dạy thêm... ba cứ nghĩ rằng mình đang sống vì con, đang lo cho tương lai của con. Nhưng, ba quên rằng thiếu vắng ba cả trong ngày Chủ Nhật, con đã thiếu thôn đến dường nào. Từ những giọt nước mắt của, ba cảm thấy những giọt hạnh phúc đang thấm đẫm hồn mình. Lúc ấy, ba mới biết rằng con và mẹ con là tất cả tình yêu và hạnh phúc gia đình của ba. Hơn tất cả những thứ vật chất mà ba tìm ra được.
Con đâu biết rằng ngay lúc đó, trong lòng ba dấy lên cảm giác xót xa ân hận. Ân hận vì hôm trước ba quá nóng giận mà lỡ tay đánh con.
Con nhõng nhẽo, con mè nheo trong lúc ba đang có việc gấp phải vào trường. Ba đã đánh con trong cơn bực dọc đã biến ba thành một người cha xấu. Bé Ngộ ơi! chỗ đau của con sẽ dịu đi trong một ngày,một bữa nhưng cảm giác ân hận sẽ dằn vặt lòng ba suốt cả cuộc đời. Con có thể quên ngay để cười đùa sau khi bị đánh, nhưng ba thì nhớ mãi mình đã từng đánh đòn con như thế nào. Ba trăn trở vì điều đó. Ba trăn trở để tự nhắc mình đừng bao giờ làm con đau nữa. Bởi vì con đau một, ba mẹ còn đau đớn hơn con gấp mười lần. Con là khúc ruột của ba mẹ mà!
Vừa rồi, một học sinh trong trường ba bỏ nhà đi bụi. Con biết vì sao không? vì chị ấy nghĩ rằng bị gia đình hắt hủi. Nhưng suốt hai ngày chị ấy bỏ đi, cả gia đình chị bỏ ăn bỏ ngủ để đi tìm. Nhìn thấy nỗi đau hằn lên vẻ mặt của người cha người mẹ, ba hiểu rằng không có có tình yêu nào lớn bằng tình yêu thương của mẹ cha dành cho con cái. Có thể cha mẹ yêu con không đúng cách, có thể cha mẹ thiếu phương pháp giáo dục con, có thể cha mẹ còn lo chuyện làm ăn nhiều hơn lo cho con... nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ cha ruồng rẫy ghét bỏ đứa con của mình. Người ngoài dù tốt đến đâu chăng nữa cũng vẫn là người xa lạ. Gia đình dù có khắt khe nghiệt ngã vẫn cứ là máu mủ tình thâm. Người xưa có câu "Một giọt máu đào hơn ao nước lã".
Mai này, nếu con đủ khôn lớn để đọc được những dòng này, con hãy hiểu rằng...Cho dù xảy ra bất cứ điều gì thì con vẫn mãi là thiên thần bé nhỏ của ba và mẹ, con gái ạ!
Ba thương con nhiều lắm!
BA GIANG CỦA CON

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.