Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Thư gửi học trò đã xa



Sài Gòn, ngày…tháng… năm…
X... nhớ!
Hình như sắp đến ngày sinh của em rồi phải không? Tôi cũng chẳng nhớ rõ. Ký ức giờ đây chỉ còn một chút mơ hồ thoáng qua nhạt nhoà trong cõi người mênh mông … Nhưng thôi, cần gì phải rõ ràng kia chứ. Chỉ cần tôi nhớ những gì em kể, thế cũng đủ rồi…
Giờ đây em đang ở đâu, đang làm gì, tôi cũng không rõ. Có thể em đang là một hướng dẫn viên du lịch, có thể em làm lãnh đạo một công ty kinh tế, có thể em đang ở nước ngoài, có thể… và có thể…
Em biết không. Tôi vừa dạy bài “Ánh trăng” của Nguyễn Duy cho những học trò lớp 9 - Bài học về mối ân tình thuỷ chung với quá khứ. Tôi chợt nhớ tới em, nhớ đến hoàn cảnh gia đình em. Và một thoáng buồn phảng phất qua như khói sương lãng đãng. Tôi đã kể về em cho học trò mình nghe, kể cũng là cách để mình không quên quá khứ, phải không em?
Tôi nhớ mãi những giọt nước mắt tủi hờn của em khi kể về gia đình. Em cứ ước mong trở lại như ngày xưa, lúc gia đình còn nghèo khổ. Trời mưa hai chị em ngồi trên giường đùa giỡn, còn ba mẹ chạy táo tác tìm xô, thùng, thau lớn thau nhỏ hứng nước mưa. Em ước mơ có lại một bữa cơm gia đình đầm ấm, món ăn đạm bạc mà không dứt tiếng cười…
 Nhưng, trên đời cái gì cũng có giá của nó cả X... à. Tiền bạc vật chất tăng dần thì quỹ thời gian phải thu hẹp lại, những mối dây tình cảm gắn bó gia đình cứ lơi lỏng dần. Ba em làm kinh tế, việc kinh doanh giao tế dẫn đến đi sớm về khuya, rồi quán nhậu đèn mờ, vũ trường, quán bar… là một cái giá phải đánh đổi. Em trai của em giờ đây làm gì nhỉ? Nó có còn rút mình vào căn phòng tiện nghi bậc nhất để quên mọi thứ hay là lăn lóc vào đời tìm chút khoái lạc nhân gian? Mẹ em có còn đi thẩm mỹ viện, đánh bài hay đã có được một nơi thư giãn khác? … Mong là tất cả đều tốt đẹp.
Tôi chợt thấy mình hạnh phúc quá. Lương nhà giáo cả năm không bằng phần trăm lợi nhuận từ một hợp đồng của ba em. Nhưng, bù lại tôi có một gia đình đúng nghĩa. Nơi đó, tôi biết chắc rằng có những người thân yêu đang chờ tôi sau mỗi buổi dạy. Tôi còn có học trò, có bục giảng, có những ánh mắt trong veo háo hức nhìn tôi trong những buổi bình thơ. Nguồn sống của tôi đấy, đâu cần phải sơn hào hải vị hay biệt thự, xe hơi... Thế cũng đủ lắm rồi.
Nghĩ về em, tôi vẫn cầu mong cho em có được hạnh phúc nhân ngày sinh nhật. Đôi khi, hạnh phúc không phải tự dưng mà đến, mình phải biết tạo dựng, biết chọn lựa và đi tìm nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.