Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Dế Mèn Phiêu Lưu tập 52 (Đambri_Đà Lạt)

04/06/2009 00:51  |  123 lượt xem
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới những ngày trước kì trại,chúng ta còn hỏi nhau, bàn tính với nhau về những hoạt động,những trò chơi…vậy mà giờ đây,chuyến trại Dế Mèn Phiêu Lưu tập 52 (Dambri- Đà Lạt…3 ngày 2 đêm) cũng đã kết thúc, để rồi trong mỗi con ngừơi chúng ta lại có thêm một kỉ niệm đẹp,một niềm hạnh phúc tràn đầy, một cảm xúc khó tả. Ngay lúc này đây, trong căn phòng yên tĩnh và ấm cúng, tôi có cơ hội để nhớ về cuộc hành trình “ko phải là ngắn nhất cũng ko phải là dài nhất” này. Theo suy nghĩ của riêng tôi, lời nói của thầy Thắng, thầy Giang dừong như lúc nào cũng đúng, khi về đến nhà và nhớ lại từng ngày trại, tôi đã cừơi rồi lại khóc một mình trong tiếng reo hò cuồng nhiệt lúc ngồi ăn cơm cùng nhau hay phút giây lắng đọng của đêm lửa trại, lúc chia tay…
Trứơc ngày đi trại- thứ 4, là bữa học cúi cùng (cúi năm con heo) ở trường Lương Thế Vinh, cả nhà ai cũng bảo nghỉ học đi, ở nhà chơi cho sướng. Nhưng không, dứt khoát là ko nghỉ vì tôi biết đi học sẽ vui hơn ở nhà và bữa đó chắc chắn rất vui. Đúng là rất vui, chẳng có học gì, thầy cho chơi cả buổi lun. Tiếc là tôi ko may mắn để được lên làm thơ, nhưng ko sao, mọi ngừơi vui thì mình cũng vui rồi. Cứ tửơng đó là ngày hạnh phúc nhất, có ai ngờ ngay cúi buổi học hôm đó, chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ, tôi bị hụt hẫng và dường như thất vọng hoàn toàn. Tôi biết mình và nhỏ đã ko còn là bạn thân từ lâu rồi, nhưng tôi cũng cố làm theo những gì nhỏ thích. Trưa hôm đó, tôi phải đạp xe dứơi cái nắng chói chang đi đến siêu thị, chỉ để kím mua hộp kẹo sing gum mentos cho nhỏ. Đáng ra thì chẳng cần mua làm gì, vì nhà tôi đã có cả hũ kẹo ngậm mentos còn chưa khui nhưng nhỏ lại ko thix kẹo ngậm nên đành phải đi mua. Tôi mừng đến phát khóc khi kím ra nơi để kẹo mentos ở một góc nhỏ của siêu thị vì kím wài mà ko thấy, cứ tửơng ở đó ko bán. Trên đường đạp xe về nhà, tự dưng tôi bị chóng mặt và nhức đầu dữ dội, cũng cố chạy về rồi ko may, đâm thẳng vào xe người ta.Tưởng mình “teo” lun rồi, nhưng ko ngờ, trong cái rủi nó có cái may, quay cái cổ xe ra kịp nên ko sao. Ráng bình tĩnh lại và xin lỗi người ta rối rít, may mắn hơn là họ ko bị gì…cảm ơn trời phật ~_~. Vậy mà, câu nói của nhỏ lúc cúi giờ như sét đánh ngang tai. Tôi cứ tưởng lúc lên xe nhỏ sẽ ngồi kế tôi và chắc chắn như vậy nhưng ko ngờ nhỏ nói:” Ngày mai tao ngồi với Thanh Thanh”. Trời, tôi bị sốc và hỏi nhỏ:” Vậy sao hôm bữa mày hứa ngồi kế tao? “. Nhỏ vẫn bình tĩnh và như ko có chuyện gì:”Tao hứa với nó trứơc khi hứa với mày”. Vậy thôi thà đừng có hứa, tôi rất sốc, hụt hẫng và đau đớn. Tôi đã khóc và tôi im lặng kể từ giây phút đó. Sao trên đời lại có nhìu chuyện đau đớn vậy nhỉ, đang lúc vui đến tột đỉnh vậy mà chỉ 1 câu nói như đẩy người ta xuống vực thẳm. Về đến nhà tôi ko thể wên câu nói của nhỏ và chẳng mún đi trại nữa, ko còn gì vui hết. Đi thì ai ngồi với tôi đây, hok lẽ ngồi 1 mình, bùn chết được…Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cả bủi tối thì ko thể ko đi vì chẳng thể để 1 chuyện nhỏ như vậy làm mất đi niềm hạnh phúc to lớn @@. Cả đêm hôm đó chẳng thể nào ngủ được, trong lòng cứ nôn nao rồi nghĩ đủ thứ chuyện. Cứ nằm xuống rồi lại ngồi dậy, chạy xuống xách cái máy lên mở nhạc Happy New Year nghe, ai ngờ càng nghe càng nôn nao . Đành thức trắng cả đêm…
Gần 5 giờ, xách cái balô, rồi thêm 2 bao đồ quyên góp ra khỏi nhà. Chà, trên đường đi đến 139 Nguyễn Du thấy lo và hồi hộp chết được…lo vì ko bít có ai chơi với mình ko ~_~. Xe chạy chầm chậm, khí trời bủi sáng lại trong lành mát mẻ, dừng chân ở Nguyễn Du khoảng 5g10. Trùi, gì mà đông gúm…tưởng fải xách 2 cái bao nặng chịch đi tới đi lui, ai ngờ thần linh phù hộ +_+, cho mình gặp bạn Hột dzịt Nguyễn Trung Nghĩa, con trai ga_lăng gúm, vừa thấy mình xách nặng là “bay” ra xách phụ liền. Dzui thật, mới sáng sớm là thấy dzui gòi. Gặp lại mí dế Ckum cũ là xáp dzô nói chiện tíu tít, wên cả chiện dzào hàng. Lần này đi có fát áo đồng fục Dế mèn nữa…tuy đơn giản nhưng nhìn cũng dễ xương, áo màu vàng, cổ xanh lá cây (hơi chói ^^). Cả đám lớp 9 được ngồi chung xe số 3 (tui cũng nằm trong số đó)…đội trưởng ko ai xa lạ, chính là pạn trai ấy ^^, lãnh đạn Nguyễn Trung Nghĩa. Trời, đội 1 có anh Hùng Thắng (Mr.Laz), đội 2 có anh Thiện Bảo ( cực kì nhảm)…toàn là Pro, sao đội mình chịu nổi >.<. Sau khi nghe Dế Sư Phụ và Dế Sư Phó phổ biến nội qui trại cùng 1 số điều nhắc nhở,trại Dế Mèn Phiêu Lưu tập 52 Dambri_Đà Lạt 3 ngày 2 đêm rời điểm xuất phát (139 Nguyễn Du) để đến nơi đầu tiên là…nhà hàng Hưng Phát để ăn sáng (đói bụng wó). Đường đi tới đó xa mà bùn chết được, 1 phần vì ko có ai để nói chiện, 1 phần vì bùn ngủ +_+ (thức cả đêm còn gì). Thế là bạn Nghĩa cùng bạn Dũng bày ra trò “đặt biệt danh”. Má ơi, đặt ra mí cái tên nghe khủng thịt…vd như là Tín tòn ten, Thư thum thủm, Trang trần trụi, Dũng dâm dê, Thơ thối tha…Đau đớn thay, trong lúc mọi người đang dzui dzẻ, 1 pạn đã “xay sinh tố” trên xe mà hem cần cái bao nilông @@...Mọi người nhanh chóng chạy đến phụ pạn í (pạn Hằng) dzà cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó ngay .Tội nghiệp “tình iu” Đàm Anh Thư, ngồi kế bên nên gánh chịu hậu wả nhìu nhứt. Chạy đâu cho thoát, cái mùi í đã nhanh chóng lan tỏa khắp xe, thế là…lại thêm vài bao “sinh tố” nữa được xay xong vì lý do ko thể chịu nổi. Mà đúng là khó chịu thịt, bao nhiu khăn giấy xài cũng ko đủ >.<…cũng hên tui dzẫn bình an +_+. Hix,một hồi sau mới đến được nhà hàng Hưng Phát 1, mí Dế tức tốc “bay” xuống xe để dzô nhà hàng nạp năng lượng. Chu choa, ăn hủ tíu dzới uống trà đá. Mặc dù thường ngày ko thix ăn món này nhưng tự dưng lúc đó thấy hủ tíu ngon lạ thường…tại đang đói pụng hay tại ngồi chung bàn dzới mí pạn đú đỡn đó hay vì 1 lý do nèo đó. Đang ăn ngon lành,đâu đó vang lên “A à a, cơm chín dzồi, xin wý khách xáp dzô…”, hình như từ bàn pạn lãnh đạn Hột dzịt, thế là tui fải cố nuốt hết để hát theo, cả nhà hàng bỗng náo nhiệt hẳn lên bởi tiếng hát của DẾ MÈN (hehe). Hát xong, ăn típ,từ từ mà thưởng thức tô hủ tíu dzừa to dzừa nóng, mặc cho người ta có đứng lên, bàn tui dzẫn ngồi đủ số lượng (tại ăn chậm dzới lại bận “tám”). Ăn xong, uống xong, “bay” wa bàn khác đú đỡn típ ^^, ko ngờ mình ăn đã chậm, có người còn ăn chậm hơn. À,trong lúc ăn đã làm wen được chị Quỳnh Idol ở đội 1…chị này dzui tính gúm. Làm gì típ theo nhỉ?...thẳng tiến đi xuống nhà VS @@. Eo ơi,đông khủng khiếp, cố chờ đợi mỏi mòn đã kím được một chỗ đứng…rửa tay. Xuống đó lại wen được một chị nữa, chị này còn dzui hơn chị kia…Bít chị lâu gòi (cũng ko lâu lắm ^^), bít hum 20/11 ở nhà thầy Thắng nàh, 2 chị em ta cùng ngồi trên cầu thang ~_~. Đó lè chị Như iu wý, nói chiện dễ xương lắm…mà tức 1 cái, nói tên wài mà chị Như hem nhớ tên mình (thía mới đau), nói cả ngày mới nhớ (cũng hên là 1 ngày chứ hem fải 3 ngày). Ấn tượng chị Như này dữ lắm, chị Như dzik ngôn ngữ chat pro wé, lên blog thầy Thắng em đọc hem có nổi (đúng như lời anh Leo nói), chị dễ xương,nói chiện cũng dễ xương, nhí nhảnh, học 10 chuyên Lê Hồng Phong nàh…hâm mộ chị wé. Típ tục đứng “8” dzới chị Như dzà mí pạn, “8” một hồi mới nhớ mình đang đứng trứơc…cửa nhà VS. Ặcx, vậy mới ghia chứ, đứng nói cười say đắm lun. Ko seo (tự an ủi +_+), chúng ta lên trên nói chiện típ (đúng là nhìu chiện). Ít lâu sau (giống kể chiện cổ tích wé), Dế Đại Ca thổi còi, trại Dế Mèn lại típ tục cuộc hành trình đi Dambri…Lần này đội số 3 nồng nhiệt hoan nghênh, chào đón Dế Sư Phụ Vũ Cao Thắng đi chung xe (lúc đầu đi hem có thầy, pùn chết được +_+). Í, xe đã được rửa sạch gòi, mừng đến fát khóc ~_~. Chậc, đường lên Dambri xa mà dằn gúm…bởi dzị khi lên xe, Sư Phụ có dặn mỗi dế nên uống 1 viên thuốc chống ói. Thui, ai uống uống đi, tui hem uống đâu, tui gét uống thuốc lắm, dzới lại chưa kịp uống dzô, nhìn thấy nó dzà cái bao là mún nôn gòi (ko bít tại seo, rút kinh nghiệm đợt trước @@ ). Có Sư Phụ trên xe là xe sung lên liền, nào mình hát hò thôi!!! Vẫn mấy bài hat sinh hoạt wen thuộc nhưng có bài vui như bài Chúc ăn ngon, Anh em ta về nhưng cũng có bài mang âm điệu buồn như Ngồi lại bên nhau, Tàn lửa…vừa hát vừa cảm nhận mới thấy nó hay và ý nghĩa bít dường nào, hát wài vẫn ko thấy chán…nhưng mừh hát nhìu thấy mệt nên mọi người cần nghỉ ngơi. Aha,trong thời gian đó, mọi người đã nhanh chóng nghĩ ra băng reo cho đội dế Idol (sau khi cãi lộn ì xèo để thống nhất ra tên đội). Băng reo ko bít có ý nghĩa gì nên đành xài tạm thời. Làm thử nghe cái coi ^^: “Idol,Idol…Go,go,go. Idol,idol…We are pro. Idol,idol…Thix thì nổ. Suỵt (1,2,3)…Bùm.”.
(hix,sao dài wá dzậy chài, chưa tới được Dambri nữa, để từ từ dzik típ, hết tập 1 của cuộc hành trình…còn 5,6 tập gì đóa ^^)
http://yume.vn/luckystar35/article/de-men-phieu-luu-tap-52-dambri-da-lat-nong-hoi-de-.35BC5CAA.html

Trại Dế Mèn phiêu lưu tập 53

Dế Bô…Ố lê lê,ố la la, xách cái bô đi ra,xách cái bô đi dzô…
Dế Bô nói gì…Dù gái hay trai, 1 bô là đủ
Tất cả chỉ là ngụy biện,hãy đội bô lên đầu
Hồi nhỏ dế Hoàn Vũ ngồi bằng cái gì…cái bô…dế Điên ăn kơm bằng gì…cái bô…cái gì ko có đỉnh…cái bô…Dế bô: chiến đấu tới cùng vì cái bô :D:D:D
Vật vã với cái tên đội,wằn wại với cái slogan, đau đầu với lá cờ đội…cúi cùng thì xe số 2 cũng làm nên…cái bô…Kì trại DMPL tập 53 kết thúc với đầy kỉ niệm của niềm dzui cũng như những xui xẻo T_T (chiếc đồng hồ ko cánh mà bay khỏi tay đêm lửa trại, cát “fi” thẳng vào mắt mũi miệng từ chân của nhỏ bạn…ko thể nào mở mắt ra dc, xay sinh tố lúc lên đèo,uống 4 viên panadol đêm carnaval,nguyen ly trà đá đổ lên ngừơi ờ nhà hàng Hưng Phát @@...xui ko thể tưởng ~__~). Nhưng tất cả những xui xẻo đó làm mình cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn…vì chỉ có ở trại Dế Mèn mình mới gặp những xui xẻo lien tiếp như thía ^^!.
…Đêm lửa trại,gia đình Dế Mèn như chiếm lĩnh cả vùng đất Phan Thiết. Tưng bừng,náo nhiệt và thật sôi động. Nhớ có lần anh Thiện Bảo nói: “ Ai cũng mún người khác nghe ý kiến của mình nhưng chẳng bao h chịu nghe ý kiến ng khác. Để ng khác nghe và chấp nhận ý kiến của mình là 1 điều khó khăn nhưng khi ng khác chịu nghe ý kiến của mình thì đó là 1 niềm hạnh phúc và mình đã chứng tỏ được chính mình”. Ý tưởng vở kịch Tấm Cám của mình đã mang lại tiếng cười cho mọi người ,mặc dù nó ko hoàn hảo nhưng mình cảm thấy rất vui và thật hạnh phúc vì cúi cùng thì mọi người đã chấp nhận ý tưởng nghèo nàn đó… Đêm lửa trại kết thúc bằng ánh nến thắp lên từ những trái tim Dế Mèn,những con ngừơi ngồi wây wần bên nhau . Bài hát Tàn lửa, Ngồi lại bên nhau lại 1 lần nữa vang lên, nó thật ấm áp, thật thân thương. Rồi những lời nói của Dế Sư phụ Vũ Cao Thắng, Mr Ăn Xông Dông Nguyễn Long Giang như khắc sâu trong lòng những Dế Mèn, để rồi đâu đó ta nghe thấy vài tiếng nức nở trong ko gian tĩnh lặng.của vùng đất Phan Thiết. Dường như chỉ có ở trại Dế Mèn, những khoảng cách giữa thầy và trò mới được xóa bỏ, thầy Thắng ko còn là giáo viên Toán với những con số,hình vẽ, thầy Long Giang cũng chẳng còn là giáo viên Văn với những văn bản trong sách…Tất cả đều trở thành Dế Mèn, những con người gần gũi, vui tươi…1 ngày trại kết thúc “Đêm đã wá khuya rồi 1 ngày của đời sắp về với dĩ vãng, ta luôn cám ơn đời 1 ngày làm người biết bao là sướng vui…”, mọi người đều đã đứng lên nhưng những ngọn nến lung linh vẫn chưa bị dập tắt và có lẽ những ngọn nến ấy sẽ sáng mãi trong trái tim dế mèn… “Lửa đêm nay tan nhưng lửa thiêng còn cháy trong lòng mọi ngừơi”…
http://yume.vn/luckystar35/article/trai-de-men-phieu-luu-tap-53-loc-an-phan-thiet-da-lat-.35BC5D04.html

Dế mèn phiêu lưu tập 54

Onl trở lại sau 3 ngày vắng bóng,hehe…Kì trại nìh thịt là dzui, dzui nhất trong 4 lần đi trại Dế Mèn phiêu lưu, mình đi chung xe với anh Bảo và mí em lúp 9 (đáng ra là mình đi chung xe với cấp 3 mà…ham hố ^^). Anh Bảo làm đội trưởng, dzà tên của đội là BỐC LỬA với “xì lô gân”:
“We are…naughty
We are…pretty
We are…crazy
And we are…sexy,sexy,sexy
Chúng ta là Dế…BỐC LỬA.”
Ngày đầu tiên ở Dambri khá là ấn tượng. Bủi sáng,cả đoàn ghé thăm,tặng wà và vui chơi cùng các em nhỏ khó khăn ở thôn Đạm Loa huyện Đạ Hoai. Mỗi Dế mèn làm wen 1 em nhỏ, ko chần chờ gì,mình làm wen ngay với em Thủy học lớp 6. Nói chuyện với em cũng thú vị lắm,ban đầu chắc tại gặp người lạ nên em có vẻ nhút nhát và sợ nhưng ròy sau đó cái khoảng cách ấy cũng bị xóa bỏ. Mình dắt em ra chỗ chơi nhảy sạp…em chơi chứ mình ko chơi (mình ko bít nhảy sạp >.<). Nhìn mí Dế khác ẵm, cõng các em nhỏ ở đó nhảy wa sạp mình thấy thích lắm, ko vào nhảy cùng em nhưng mờh đứng ngoài cổ vũ,động viên bé Thủy nhảy wa, nhận được mí viên kẹo em vui,hớn hở lắm. Thầy G nói mỗi Dế làm wen 1 em nhỏ mà mình làm wen lun tới 4 bé (Thủy,Thiển,Dậu, Thảo), dzui lúm. Nhảy sạp xong mỗi đội đi vào 1 căn fòng (mí em nói đó là fòng để sinh hoạt tập thể thường ngày của các em), h thì dế mèn và các em nhỏ đã hòa nhập với nhau, anh Bảo và thầy Thắng liên tục tổ chức các trò chơi với những hình fạt rất thú vị, la hét, hát hò sôi động cả căn fòng. Sinh hoạt cùng các em,nắm tay các em ko chút ngại ngùng bởi lẽ chúng ta chính là Dế mèn. Thấy khuôn mặt vui vẻ của các em khi được nhận wà mình cũng cảm thấy rất vui. Nhưng ròy cũng chẳng thể sinh hoạt được lâu, các em cũng fải đi về. Nhìn ánh mắt của mấy em lúc tìm thấy mình mà cảm động bít dường nào, chúng nở nụ cười thật tươi rồi lưu luyến chào tạm biệt chẳng bít ngày gặp lại. Các em nhỏ đã về hết còn đoàn Dế mèn thì ở lại chùa ăn cơm chay. Lần đầu tiên mình có thể ăn hết cả 1 hộp cơm chay (ở nhà có ăn nhưng ăn rất ít), ban đầu hơi khó ăn mà ăn nửa hộp ràu cũng wen ^^…
Típ tục cuộc hành trình đến Dambri,chia lều xong, cả 3 đội cùng chơi trò chơi vận động. Hehe,Dế Bốc lửa là trùm, hạng nhất 2/3 trò chơi lun (trò con rồng, đạp bong bóng dzới chèo thuyền ),wá chuẩn…Đêm lửa trại kì này ko có chương trình dành riêng cho từng đội mà Dế mèn được xem màn trình diễn múa cồng chiêng của ngừơi dân tộc ở Dambri. Típ đến là địu nhảy của dế mèn, rừng rú dzà dzui nhộn. Nhưng mà,éc éc đang nhảy ngon trớn mình vấp chân của Dế nào đi trước làm té cái rầm, mém xíu đập mặt xuống đất, làm trày +chảy máu cái đầu gối, chưa kể trong lúc típ đất còn bị 2, 3 dế nèo đó ngon trớn, nhảy sung wá nên dẫm lên mình bước wa lun. Nản gê, đau ko chịu được, hết chơi bời được khỉ gì lun, đành fải lết lết ra 1 chỗ ngồi nhìn người khác chơi mà thèm thuồng, số xui gì đâu lun ó…1 hồi sau fải đi trong đau đớn ngồi dzô vòng tròn để bắt đầu cho đêm « Tàn lửa ». Mọi ngừơi ngồi wây wần bên nhau, bài hát Tàn lửa vang lên cả đất Dambri lạnh lẽo. Vẫn giọng nói ấm áp của thầy Thắng,thầy Giang, đâu đó nghe được tiếng nức nở của các Dế mèn. Những ngọn nến thắp lên bấy h cũng dần chảy hết, đêm tàn lửa kết thúc với bài Chúc ngủ ngon…Ăn cháo xong, đa số Dế mèn về lều để tránh cái lạnh của đêm xuống, còn số đông ngồi bên nồi bánh tét đang nấu nghe thầy Thắng,thầy Giang, anh Bảo kể những câu chuyện huyền bí, còn 1 tốp ngồi wanh đống lửa tàn ban nãy vừa sưởi ấm vừa hát. Nghe chuyện ma, một vài dế nghe xong ko dám về lều, ko dám đi VS 1 mình ( sợ ma cắn,hé hé). Mọi người về lều gần hết, chỉ còn mình, anh Tuấn khùng, chị Hà Thu ngồi canh nồi bánh tét, nói chuyện 1 hồi mình ngủ gật lun…ấm áp chít đc. Hồi sau mấy thầy với anh Thắng ra ngồi nói chiện 1 hồi tới khi hết củi lun mới đi ngủ. Khuya 2g trở về lều mà lạnh chít đc. Trong lều lạnh ko hơn gì ở ngoài, điên cái lều 8 đứa mà có 7 cái chăn + 7 cái gối. Ràu mình khỏi ngủ lun, đi ra ngoài ngồi run cầm cập, tới 3g30 bùn ngủ chịu hết nổi nên làm lìu, dzô lêu lấy balô làm gối, áo khoác làm chăn nằm ngay cái cửa lều ngủ lun. Hix, ác độc thay, đứa nèo chỉnh đồng hồ 4g sáng fá cái giấc ngủ của mình,ko ngủ lại được…cúi cùng là nguyên ngày (dậy từ 5h sáng) ngủ đc nửa tiếng T_T…
Ăn sáng xong khởi hành lên Đà Lạt, ple ple lạnh lạnh. Ko có thời zan tắm rửa hay nghỉ ngơi gì nhìu, vừa nhận fòng nghỉ thì 1 tiếng sau fải tập trung đi đồi Mộng Mơ chơi trò chơi lớn. Plaz plaz, đầu tiên là trò ngảy sạp, hix ngay cái mình cúi nhứt, nhảy thì đc nhưng bị kẹp chân, nghe đồn đội mình đc hạng 2 trò đó. Wuyết tâm ko thua, chơi típ trò ngửi mùi mí cái lọ, đoán coi trỏng chứa gì,há há win cái trò đó. 10 cái hủ, 10 đứa ngửi ( mỗi đứa ngửi hết 10 hủ,vậy mới fê), hix nghe đc 4 mùi, còn 6 cái là rì bít chết liền lun. Lụi hết 6 cái,mình tự făng đại (10 đứa ngửi xong có tư tưởng lớn gặp nhau,plè plè…),vậy mà cũng trúng, đc hạng 1 mới gê,hé hé. Típ theo là trò đấu thương, tương tự như đánh trận giả vậy , cả nam lẫn nữ đội ta đều wá xúc xích, giựt lun cái giải 1 trò này lun rùi, haha . Và típ theo chúng ta chơi trò xé giấy thành bánh chưng bánh giầy và trò gói wà, hehe ko đc hạng 1 trò nèo hít ^^. Chơi xong ròy,về tắm rửa cb cho đêm lễ hội mừng xuân 2009.Kì trại năm nay có nhìu cái mới,dzui thịt là dzui, trò chơi nhìu cái mới,đêm lễ hội cũng đổi mới nữa,dzui wé. 15’ tập luyện để cb cho chương trình văn nghệ, lúc tập thịt là hoành tráng,ai dè lúc ra diễn bể tùm lum,hàhà. Đêm lễ hội lần này khác nhé, ko hóa trang nữa mà chơi đổi wà (đúng ra là chọn và giựt wà), món wà « đc » giựt nhìu nhất là 3 con mashimaro và hộp kẹo socola ^^. Mỗi người đều nhận đc cho mình 1 món wà tết thật đẹp và ý nghĩa. Kì này ko đốt nến mà đốt fáo bông ,đã đã ^^, nhảy tưng tưng (mặc dù chân rất đau,hờhờ). Có cả « ông lão » fát bao lì xì nữa nè ,trong cái bao màu đỏ kia là 1 lời chúc và 1 con số, tìm đc 3 ng` nữa có số zống mình là có wà ^^. Hix đâu thíu hết 1 em số 06, 3 đứa la hét,gào thét điên loạn mà ko tìm thấy đứa số 06 thứ 4 T_T. 1 đêm lễ hội vui tươi ,đầy kỉ niệm và ko có nước mắt thật đáng nhớ. 12g tối, thầy Thắng và thầy Giang kể chuyện ma tới 1g, rất nhìu dế ngồi xung wanh 2 thầy nghe kể chuyện nhưng đa fần đều ngủ gật hơn 1 nửa,mình nằm trong « đa fần » đóa nên chẳng bít 2 thầy đã kể gì +_+
Ngày cúi cùng nhưng cũng có kỉ niệm…sáng sớm nguyên fòng ngủ wên @@, ng ta trả fòng, xuống xe từ cái đời nào ròy, 4 đứa fòng mình mới bắt đầu dọn đồ, vậy mà ko ai lên hối mới gê chứ, fù cũng hên ko bị bỏ lại. Ăn sáng xong ghé Thiền viện trúc lâm…coi bói, lấy quẻ bói từ thầy bói mù @@. Quẻ bói của mình như sau, ai rãnh giải dùm nhé :
« Mai đào đua nở báo tân xuân
Nét xuân tươi tắn đẹp bao ngần
Gió ơi gửi gió niềm mơ ước
Bao kỳ vọng đến suốt một năm »
Ăn trưa xong làm lễ tổng kết trại, plè plè Dế mèn lại gây náo loạn nhà hàng ^^. Tổng kết lại chuyến hành trình Dế mèn phiêu lưu 54 (Dambri- Đà Lạt 3 ngày 2 đêm) các hoạt động cũng như kỉ luật trại, đội dế Bốc lửa đã đạt giải xuất sắc nhất toàn trại, hú hú,trùm trùm.Về nhì là đội dế Địt, và về 3 là đội dế Điếc.
Lại 1 kì trại nữa kết thúc với bao kỉ niệm, kì trại đáng nhớ nhất. Iu tất cả các Dế mèn, cảm ơn các thầy, các anh chị Tavitour, anh Bảo, anh Tuấn,anh H.Thắng và Dế mèn nhìu nhắm, iu mọi ng nhìu…
(04/06/2009 00:53)
http://yume.vn/luckystar35/article/de-men-phieu-luu-tap-54-dambri-da-lat-3-ngay-2-dem-.35BC5D5C.html

Viết cho những kỉ niệm trại Dế Mèn


Đêm về lạnh quá!! Cố rúc người vào chiếc chăn bông tìm hơi ấm, cuộn tròn lại trên chiếc đệm bông để né tránh cơn gió rét rít qua khe cửa....... Nhưng sao vẫn lạnh đến tê người..... Đôi bàn tay nhỏ bé co cụm lại, giấu kín dưới cái gối ngủ........ Vẫn lạnh............. Sao vậy nhỉ??? Đang ở thành phố mà, sao lại có thể lạnh đến thế, lạnh hơn cả đêm Dambri sương phủ mờ, đọng lại nghìn hạt nước trên ngọn cỏ, lạnh hơn cả Đà Lạt sương muối trắng xóa một vùng, hơi thở người hóa ra làn khói đặc....... Không ngủ được........
Ba ngày trại chợt đến, chợt đi, nhanh như chiếc thoi lướt đều qua khung cửi............... Muốn làm cho thời gian chững lại, nhưng...... khó quá
Đêm trước ngày đi trại, trằn trọc mãi không ngủ được. Lạ, có phải lần đầu đâu, mà sao nôn nao thế??? Hay là, đối với mình, trại vẫn luôn là một cái gì rất mới mẻ và đặc biệt nhỉ??? Không biết, chỉ biết rằng ngủ chưa đầy 3 tiếng mà giật mình dậy những..... 8 lần (biết trước vậy khỏi ngủ luôn). 4h, trời còn tối thui đã lục đục đánh răng súc miệng, soạn tới soạn lui mớ đồ đạc đã được chuẩn bị từ 2 tuần lễ trước. Chiếc xe máy chở mình ra điểm hẹn, ngồi sau lưng papa mà gió đêm phả vào rát cả mặt. 5h, còn rất sớm, nhưng 40 Mạc Đĩnh Chi đã dày đặc bóng người, chợt thấy lòng ấm lại giữa vòng tay bè bạn, dù khí trời vẫn còn se.
Những vòng xe cuộn quay đưa cả nhà dế đến với trường dạy trẻ của một vùng đất còn nghèo khó, mà người dân quanh năm phải "bán mặt cho đất bán lưng cho trời".... Nhìn các em nhỏ, chỉ trạc tuổi em gái mình, mặt mũi lắm lem, thân thể gầy com mà chợt nghe tim mình thắt lại. Quê hương mình vẫn còn nghèo đói, Tổ Quốc mình chưa thật sự ấm no. Cái thắt tim ấy làm động lực thúc đẩy mình lao vào cuộc chơi với các em, cố gắng hết sức mình để có thể mang đến cho các em một ngày vui trọn vẹn, cố gắng yêu thương các em như yêu cô em gái bé bỏng của mình..... Chợt thấy mình lớn hẳn, nhìn nụ cười hồn nhiên của các em mà nước mắt chực trào.... Có được bao nhiêu ngày các em vui như thế??? Bữa trưa chỉ là cơm canh đạm bạc, dù gạo thì khô khốc còn thức ăn thì món được món không, nhưng thực sự mình chưa bao giờ được ăn một bữa cơm nào ngon hơn thế, vì trong ấy còn có cả tình cảm của những nhà sư dành cho đoàn dế, và có cả những nụ cười như cánh hoa mai thắm sắc của những đứa trẻ mà mình thật sự đã rất yêu thương. Xe lại chuyển bánh mang những phần quà còn lại đến chùa để gửi lại nhờ phân phát cho các em, và khi nghe hỏi ai có thể giúp chuyển các túi đồ vào trong, thì tự dưng, trong vô thức, chân mình bật đứng dậy và tiến về phía trước, có lẽ vì nó hiểu ràng mình đang rất muốn làm gì đó để giúp cho các thầy cô trong việc mang đến niềm vui cho các em. Cái nóng gay gắt và túi đồ rất nặng không khiến cho mình chùng bước, vì mình hiểu, "hạnh phúc nghĩa là biết sẻ chia". Đến với Dambri hùng vĩ thì trời đã ngả về chiều, nắng vẫn chưa tắt mà hơi lạnh đã ùa về. Chơi một số trò chơi tập thể, rồi cùng giúp thầy chuẩn bị cho đêm lửa trại.....Đêm buông xuống, ngồi một mình trên gờ đá, tự dưng thấy nhớ kinh khủng một bàn tay ai mà chỉ một năm trước thôi, còn nắm chặt lấy tay mình, cũng vào một đêm Dambri rét buốt. Muốn nắm lại một bàn tay ai đó, nhưng tất cả chỉ là những phiến đá vô tri lạnh lẽo.... Tim đau nhói............... Cố quên.............. Trở lại với thực tại, rảo bước một vòng, rồi sáp vào nhóm chị Dol, nằm nhau cùng ngắm sao trời........ Sẽ ghi mãi vào tim một bầu trời đầy sao lấp lánh như những mảnh vụn thủy tinh.........Đêm tàn lửa, thầy ơi, con muốn khóc, đau lòng quá thầy ơi! Câu nói của thầy cứ vang vọng mãi trong con: ".....thầy rất yêu các con, thầy rất yêu các con....." Cố né tránh khi thầy kể những câu chuyện không bao giờ dứt, vì mình hiểu, nếu mình ngồi đấy, mình lại sẽ nhớ, lại chìm đắm trong dòng thời gian quay ngược về cái đêm mà mình ngồi nghe thầy kể chuyện, và có một ai đó ngồi vào trong vòng tay siết chặt của mình.........Đã quá nửa đêm, về lều ngủ, lạnh ngắt, nhưng vẫn thấy ấm, vì đâu đây vẫn phảng phất hơi ấm tình bè bạn......

Sáng hôm sau dậy khi trời Dambri còn mờ mịt sương đêm......Lại thấy nhớ một ai cùng mình ngồi tâm sự cũng vào một ngày như thế....Cố gạt đi những suy nghĩ ấy, mình không muốn bắt đầu một ngày trại mới bằng những suy tư quá khứ.......Trời dần sáng.......Mọi việc diễn ra nhanh hơn mình tưởng..... Và, Nghĩa, thằng bạn thân của mình, chính thức được kết nạp vào "Hội đồng Dế". Tao thật sự rất ghen tị với mày đấy, Nghĩa ạh. Mày hơn tao về mọi phương diện, và tao biết, tao sẽ không bao giờ có thể thắng được mày, dù thật tâm tao muốn một ngày nào đó, tao sẽ đánh bại mày, sẽ vượt qua mày bằng chính sức lực của tao, mặc dù tao vẫn biết "ganh đua" không có chỗ đứng trong tình bạn........................................... Nhưng........................................ Mà thôi, có lẽ phải chấp nhận rằng tao không thể hơn mày, ku Nghĩa ạh.........
Những nhịp xe xập xình lại đưa mình đến vùng cao nguyên Đà Lạt. Đêm Carnival thật vui và đặc sắc, trong tia lửa của những chiếc pháo hoa, mình tìm thấy một hạnh phúc thật bình yên trong niềm vui đêm lễ hội. Cuộc vui rồi cũng chóng qua, đoàn người đông đảo lại xúm xít dắt nhau đến với chợ đêm Đà Lạt. Ly sữa nóng một lần nữa khiến mình thấy nhớ................ Lại nhớ, sao cứ mãi hoài niệm những gì đã qua thế nhỉ??? Món quà mình nhân được đêm lễ hội được chia thành hai nửa, một cho Vinh, đứa em trai mình quen biết dược trong ba ngày trại, một cho anh Dzơ, một người anh trai mà mình rất quý, rất yêu (yêu nhất là cái chỗ già đầu mà hay khóc đó màh). Về lại đoàn nghỉ dưỡng 198, mệt nhoài, nói chuyện với Nghĩa được vài câu thì đã thiếp đi lúc nào không biết. Đêm Đà Lạt lạnh, mình và Dũng cố rúc vào nhau, tự dưng thấy ấm.....
Sáng hôm sau đã phải trả phòng, rời Đà Lạt để về lại thành phố xa hoa. Muốn níu kéo lại từng giây phút sau cùng đang vụt trôi đi mất, muốn trốn tránh buổi lễ tống kết trại đang đến gần, nhưng bất lực. Buổi lễ tổng kết trại, mình chưa bao giờ khóc trong những buổi lễ tổng kết trại, nhưng lần này, nước mắt mình chợt bật ra khi thấy thầy Giang đưa tay cố ngăng dòng nước mắt trong giai điệu thân quen của ca khúc "Ngồi lại bên nhau"............. Những chiếc bánh xe tiếp tục hoàn thành sứ mệnh, nhưng, xin đừng mà, hãy ngừng lại đi, ngừng lại, muốn cho không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian, ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài trước khi chia lìa, ước sao cho xe đừng đi...... Cố không khóc nhưng không thể, kềm lại dòng nước mắt, vì thầy đã nói:
"Nước mắt không dành cho buổi chia tay
Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp lại"
Về lại nhà, nhớ quá, dế mèn ơi............
Apr 27, 2009
Heo Sữa Blog (http://www.myspace.com/470624191/blog/485748946)

Dế Mèn – một gia đình – một kỉ niệm khó phai

5 ngày trại đã nhanh chóng trôi qua, nhưng lòng con vẫn dạt dào cảm xúc, vẫn còn đọng mãi cái thân thương nơi Dế Mèn, vẫn còn vẹn nguyên biết bao kỉ niệm trong những ngày ngắn ngủi ở Dế.

Đôi lúc, con đã muốn buông tất cả bởi cuộc sống này có quá nhiều lo toan, quá nhiều áp lực. Rồi bỗng con chợt nhận ra, con không còn là chính bản thân mình nữa, con không biết mình là ai, con cười những nụ cười gượng gạo, con giấu những giọt nước mắt mình vào sâu bên trong để không ai có thể nhìn thấy. Và rồi, Dế Mèn chính là nơi giúp con có thể sống lại.

Có lẽ đây là nơi duy nhất con tìm thấy bản thân mình, để con có thể cười thỏa thích, con có thể ôm thật chặt những người bạn mà con yêu thương, có thể khóc mà không cần che dấu. Đến với Dế Mèn, con còn hiểu được những giá trị của cuộc sống, những tình yêu giữa con người với con người không bao giờ vơi cạn.

Sao con có thể quên được lúc 5h30 sáng, các Dế đã đông đủ, ai ai cũng tràn đầy hào hứng và phấn khởi. Sao con có thể quên được lời cô Đức dặn trước khi xuất phát. Rồi đến những bữa ăn cơm sôi nổi với bài hát " Chúc ăn ngon", những slogan, những trò chơi hết mình của các Dế. Hay những lúc đi bán hoa ở Thung Lũng Tình Yêu với nhiều khó khăn và lúc đến chùa Bửu Sơn làm công tác xã hội, để con có thể nhận ra những điều đẹp nhất, hạnh phúc nhất là mang đến niềm vui và nụ cười cho người khác. Con cũng chẳng thể quên những lần dậy sớm tập thể dục, những lần thức khuya đùa giỡn đến khi bị các anh chị ban quản trại nhắc nhở mới chịu đi ngủ, những cái siết tay nhau thật chặt trong cái lạnh nơi chợ đêm Đà Lạt, hay những lúc bị chọi sơn ướt cả quần áo.

Mệt, nhưng vui lắm thầy à. Con thấy ai cũng cười thật tươi, thật đẹp. Con thấy ánh mắt mọi người đều lấp lánh cái hạnh phúc. Con thấy đến giây phút chia tay mọi người ôm nhau thật chặt, không muốn xa rời. Con nghe giọng nói của thầy thật ấm áp trong đêm trại cuối cùng, con nghe tiếng mọi người vừa hát bài " Ngồi lại bên nhau" vừa khóc, đến khi thầy nói: " Thôi. Các con về đi!" thì tất cả đều vỡ òa trong nước mắt.

Con có thể cảm nhận được tình cảm ở Dế không hề mong manh mà rất rõ ràng, rất ấm áp. Con biết các thầy rất mệt, và có nhiều khó khăn xảy ra, nhưng các thầy vẫn nở nụ cười, vẫn không tỏ ra mệt mỏi, vẫn cùng chúng con sung sức cho đến chặng đường cuối cùng. Vòng tay của các Dế, giọt nước mắt của cả trại, tình yêu của thầy, hơi ấm của ánh lửa đèn cầy le lói, tất cả, tất cả những điều ấy, luôn đọng mãi, đọng mãi trong trái tim con, cũng như trong tâm trí các trại sinh mỗi khi nhớ về Dế Mèn.

Sau này, mỗi người lại đi về một hướng khác, mỗi người lại phải lo toan với con đường của riêng mình. Có người có thể tiếp tục theo chân những chặng hành trình ở Dế, có người lại không thể. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tình yêu của Dế Mèn, những kỉ niệm này, sẽ mãi không bao giờ vơi cạn trong trái tim mỗi chúng con. Và rồi khi nghe lại những điệu nhạc, hay bắt gặp hình ảnh nào đó gợi đến Dế, mỗi Dế lại rơi nước mắt, đều mong kiếm tìm lại những kỉ niệm xưa.

Con cám ơn các thầy đã tổ thức cho chúng con một kì trại như thế, đã mang lại cho chúng con một gia đình, một chỗ dựa ấm áp và thân thương nhất. Tình bạn, tình thầy trò, tình người ở Dế đã giúp chúng con lớn lên và trưởng thành hơn, và con tin chắc, những cái tình ấy sẽ mãi luôn trường tồn theo thời gian.

Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha yêu đời
Và những ngấn nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau.
Hãy thắp sáng thắp sáng trong tim bạn bè, những ước muốn ước muốn với bao hi vọng
Những sóng gió bão tố có nhau trong đời.
Và hãy gắng sống xứng đáng cho nhau.


                                                                                                Hà Ngọc Thảo – 9LC5


Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy có ước muốn cho thời gian trở lại
  Đúng như thế,đối với những người dù chỉ đến với dế lần đầu hay nhiều lần cũng sẽ có ước muốn thời gian quay trở lại để mỗi chúng ta có thể có hạnh phúc được tận hưởng lại hương vị của dế mèn-hương vị ngọt ngào của tình bạn,tình thầy cô,hương vị mặn của những giọt mồ hôi khi hoạt động và cả hương vị đắng của những giọt nước mắt ngày chia tay
  Đến với dế không chỉ là tìm lại chính bản thân mà còn là để cảm nhận tình người ấm áp mà dế mang lại trên suốt cả chặng hành trình dù chỉ là một miếng bánh, một cách tay dang ra để đỡ nhau hay nó đơn thuần chỉ là một cái ôm nhẹ,một nụ cười,một giọt nước mắt...
Tưởng chừng như đó chính là những gì chúng ta gặp hằng ngày nhưng khi đến với dế chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho mỗi con người trở nên gần nhau hơn,gắng bó với nhau hơn
Dù không học chung,không cùng chung chí hướng,ước mơ nhưng không hiểu sao sức mạnh của dế lớn đến nỗi có thể gắn kết mỗi con người ngồi sát vào nhau ,choàng vai nhau, nắm lấy đôi tay nhau và từ đó để hiểu về nhau hơn,hiểu được rằng chúng ta vẫn còn một trái tim nóng bỏng đầy nhiệt huyết,dù hằng ngày chúng ta không làm được nhiều việc như người khác nhưng sâu trong tim ta vẫn hiểu được ta đã làm được một việc mà không hẳn bất cứ một con người nào làm được điều đó là chúng ta đã biết mở rộng vòng tay dùng trái tim để sưởi ấm tình người ,biết san sẻ niềm vui,nỗi buồn với những người bên cạnh,biết quan tâm giúp đỡ dù hằng ngày chúng ta chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác... 

Dế làm cho chúng con biết khao khát yêu thương,một niềm khao khát cháy bỏng mà không gì có thể ngăn cản được. Dế như một ngọn lửa vô hình,thiêng liêng gắn kết mỗi chúng con lại với nhau,giúp chúng con cảm nhận được cái tình người mà đôi khi vì cuộc sống bộn bề ,toan tính, căng thẳng khi phải đối mặt với cạm bẫy đang chờ phía trước mà chúng con đã vô tình bỏ quên nó trong trái tim và để khi đến với dế...dế đã tìm lại cho chúng con..giúp chúng con vững tin trong cuộc sống
 Chúng con cảm ơn các thầy vì đã mang đến phép màu trong cuộc đời của chúng con, giúp chúng con tìm được tình người.tìm được chính bản thân mình trong cuộc sống
Trước đây con chưa bao giờ tin rằng cuộc sống này có phép màu nhưng có lẽ bây giờ con đã tin.Phép màu ấy chính là dế,dế chính là phép màu mà thượng đế đã ban tặng cho chúng con...để chúng con nhận ra được tình người chính là điều kì diệu duy nhất có thể giúp con người vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm để đến với nhau,để  giúp đỡ nhau,
để có thể yêu thương nhau bằng một trái tim chân thành nhất
                                                              Nguyễn T Phương Trinh9LC5
(2010-2011)

Ký ức

Sáng nào cũng vậy

, tự nhiên được nghỉ học mà lại muốn dậy sớm mới lạ chứ! Dậy rồi ngồi đợi điện thoại báo thức rồi tắt! Rảnh ghê! Cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy! Phải là một thằng nào đó tắt báo thức rồi đánh thức mình dậy vì sợ trễ tập trung chứ! Mấy cái thằng này đi đâu cả rồi?!? À mà không! Trại Dế Mèn đã kết thúc rồi còn đâu! Thức dậy mà ngồi thừ ra trên giường, chả buồn nhúc nhích! Tối hôm qua ngủ máy lạnh, vậy mà gan thiệt, quăng cái mền qua một bên! Nhưng sao vẫn không thấy lạnh nhỉ? Nói thật ra thì có đấy! Nhưng không phải người lạnh, mà lòng lạnh! Sao cứ có cảm giác lạc lõng thế nào ấy!Đâu còn nữa tiếng

của mấy đứa bạn í ới gọi dậy để tập trung vào hàng! Đâu còn nữa 30 tiếng đếm cố tình được đếm kéo dài để tụi mình có thời gian vào hàng! Tất cả đã lui vào trong ký ức về một chuyến du ngoạn sống mãi trong lòng người để nhường chỗ cho những điều khác của một cuộc hành trình khác gọi là Cuộc Đời! Cái chuyến hành trình ấy dài gấp trăm lần trại Dế Mèn! Vậy mà sao những ký ức Dế Mèn lại lớn mạnh hơn nó gấp ngàn lần ấy chứ!

 

Lết cái thân dọc theo hành lang đi

rửa mặt, nhưng hình ảnh mình đang nhìn thấy không phải là cái hành lang thân thuộc mình đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần! Mà lại là mấy thằng điên chạy qua chạy lại theo hành lang Đoàn An Điều Dưỡng 198! Mở vòi nước chuẩn bị cho tay vào với cái tinh thần “Chuẩn bị lạnh teo… luôn nè”! Trái lại với cái mình đang tưởng tượng, nước ấm đấy chứ!

 

Ngồi vào bàn chuẩn bị ăn! Miệng cứ chực hát to lên “A à a..” nhưng mà không có ai bên cạnh hát cùng! Tay lăm lăm đũa chuẩn bị gõ mà chẳng có bóng dáng nào muốn làm theo! Bất giác, buồn!

 

Đi lòng vòng trong phòng một h


ồi chán, ngồi phịch xuống nhìn qua một góc, ánh mắt bắt gặp cây đàn guitar! Bỗng, đêm tàn lửa hiện lên rõ mồn một trước mắt! Mình đang ngồi cạnh thằng Danh “Tạ” và bé Vân, nhìn thẳng vào ngọn nến đang cháy lung linh, chao qua chao lại! Chao vì gió lạnh Đà Lạt hay chao vì hơi thở gấp gáp của một con người chực trào nước mắt, thực khó mà biết được!

 

Ngọn lửa ấy sao mà có gì thân thuộc thế? Hình như mình nhìn thấy mình trong đó! Nghĩ mà xem! Cái ngọn lửa ấy rực lên, không lúc nào chịu đứng yên! Giống hệt như cái lửa nhiệt tình của mình vậy! Hừng hực, nóng bỏng, sáng chói! Và rồi, nhìn xuống chân ánh nến! Hoàn toàn trái ngược! Một ánh sáng xanh dịu dàng, êm ả! Mặc cho trên ngọn liên tục dao động, chân lửa vẫn bình thản, nhẹ nhàng, giữ vững vị trí của mình! Ấy chẳng phải là cái phần tình cảm của con người hay sao, cái phần lắng đọng ấy?

 

Chẳng những vậy, ngọn nến ấy như cùng mình chia sớt cái nỗi buồn chia xa đang gần kề! Ngay khi thầy Long Giang nói về những người bạn trong Trò Chơi Lớn, sao mình không kiềm được lòng nữa! Nước mắt lăn dài, cổ họng nghẹn ứ lại, nấc lên từng tiếng! Cũng chính giây phút đó, những giọt nến cũng chảy dọc theo thân nến xuống tấm card lót! Có phải những cây nến đó cũng thấu hiểu được nỗi buồn của mình và đang nhỏ những giọt lệ chia buồn? Có thể lắm chứ!

 

Thầy vẫn thường nói, đến với Dế Mèn, ta có thể tìm lại được đường về với con người thật của mình! Mọi người vẫn thầm hiểu, đi trại là phải hết mình! Nhưng mình lại không thế! Bởi lẽ bình thường mình đã như vậy rồi! Lên trại, mình về với con người sâu thẳm của mình, con người thầm lặng, tình cảm! Khó mà tin được nhỉ!

 

Đứng dậy xếp hàng nhận quà sinh nhật, thứ mình vớ được đầu tiên là cây cờ của đội! Và thế là, không còn quan tâm giọng mình sắp đứt tới nơi, dùng hết sức bình sinh hô lớn “Dế Shàm, Dế Shàm, …”! Vậy là, các đội thi nhau mà la! La tên đội, la slogan, la bài hát chế! Bỗng chốc, bàn tay vẫn nắm chặt ngọn cờ mà giơ cao nhưng cổ họng lại nghẹn! Không hề phát ra được âm thanh nào ngoại trừ tiếng nấc! Phải chi giọng mình còn có thể hô lớn và vang như mọi khi, mình sẽ hét lên rằng mình yêu tất cả mọi người!!!

 

Ngạc nhiên là, Dế Mèn kỳ này không kết thúc như những kỳ trước! Mà lại kéo dài tận 12h đêm 26/06! Không một thành viên nào của Dế Shàm muốn ngủ cả! Hát hò, cười đùa suốt chặng hành trình dài đằng đẵng!! Một chuyến đi vào lịch sử của Dế Mèn Phiêu Lưu, đúng ngay vào dịp kỷ niệm 15 năm thành lập trại Dế Mèn!

 

Mình vẫn nhớ câu nói của thầy Thắng! Trại Dế Mèn chỉ tạm dừng! Coi như là một khoảng nghỉ để chuẩn bị cho chuyến tiếp theo! Nó không bao giờ chấm dứt! Nó sẽ sống mãi, sống mãi trong ký ức của mỗi chú Dế! Sống vả hừng hực cháy! Cũng như tinh thần bất diệt của Dế Mèn luôn chực bùng nổ trong mỗi con người!!

 

Giờ đây, ngồi lại chỉ còn mình ta với ta, lòng mình lại muốn cất lên giọng hát! Hát vang rằng “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”! Con thoi thời gian lao vút đi liên tục chẳng có khi nào ngoái lại phía sau! Có chăng đó chỉ là ước muốn! Ước muố níu giữ lấy những kỷ niệm, những ký ức thiêng liêng mà không một chú Dế nào có thể quên được! Tự bao giờ, Dế Mèn đã trở thành một phần trong cuộc sống của từng ấy con người!

 

Kỳ trại lần này đã kết thúc trong rất nhiều kỷ niệm! Vui có! Buồn có! Nhưng tất cả hoà quyện lại với nhau làm nên cái gì đó rất riêng! Cái gì đó rất …Dế Mèn!

 

Lý Gia Huy - lớp 11

 

Dế Shàm

 

Dế Mèn Phiêu Lưu tập 59

 

23/06/2011 – 26/06/2011

ĐỒNG ĐỘI

(Thân tặng các em trại sinh Dế Mèn Phiêu Lưu tập 58)
11 giờ đêm. Phòng 209 lao xao tiếng nói cười. Đây là nơi đầu não của trại Dế Mèn Phiêu Lưu họp rút kinh nghiệm và triển khai công tác cho ngày hôm sau. Căn phòng ngày một đông dần. Và những câu cười đùa, chọc ghẹo nhau khiến gian phòng ồn ào như chợ Tết. “Băng “nữ quái: Bích Quỳnh, Phương Trinh, Phương Khanh với mũ chụp tai đang toe toét cười và chào nhau theo kiểu làm ai nhìn cũng chưng hửng. Ban chỉ huy đội còn thiếu nhiều vì phải ổn định trật tự, xua các trại sinh vào phòng ngủ. Dẫu vậy, trong phòng đã bắt đầu chật chội. Các nữ chỉ huy đội thót lên giường, ngồi ôm gối vào lòng và đẩy bớt mấy tên nam xuống đất. Tôn mở cửa ra balcon. Gió lạnh thốc vào trong tiếng suýt soa của mấy tiểu thư chỉ huy đội. Ngay mấy đứa nam cũng ngồi chụm lại, chen chúc nhau cho đỡ lạnh. Đà Lạt năm nay lạnh quá. Tự dưng có cảm giác đây không phải là phòng 209, mà tuồng như đoàn đang họp ở một cánh rừng heo hút nào đó.
11 giờ 30. Ban chỉ huy đội đã có mặt đông đủ. Các cánh cửa ra vào được đóng lại cho bớt lạnh. Dẫu vậy, ai cũng co ro ngồi chen chút với nhau như thể mong được sẻ chia hơi ấm cho nhau. Tôi nhìn một vòng các khuôn mặt thân yêu: Phương Uyên ôm gối ngồi liền bên, kế đến là Ngọc Hạnh; Anh Long Giang, khuôn mặt đờ đẫn, mệt mỏi, kế liền; Tôn ngồi ở góc phòng, đôi mắt trũng sâu và lặng lẽ; bên giường kia, ba cặp “mũ chụp tai” đang rúc rích và gật gật cái đầu: Bích Quỳnh, Phương Trinh, Phương Khanh; ngồi kế đó là Thanh Nguyên, đằng sau là Dế Cà Tửng Hải Tuấn, Dế Ma Ma Sanh Hiếu; và chen chúc dưới đất là Dế Công Tử Việt Cường, Dế Nghệ Sĩ Anh Khoa, … Hơn 20 con người chen chúc nhau trong một không gian nhỏ bé, tưởng như không lọt nổi một lối đi. Chúng tôi, từng người, nêu lên những tồn động, rút tỉa những ưu, nhược của những ngày qua. Thật hiếm khi tôi được dự một buổi họp mà các ý kiến đóng góp thẳng thắn và chân tình như vậy. Dẫu khen hay chê, dẫu đó là ưu hay nhược điểm, thảy thảy đều được nói từ cõi lòng đang rộng mở, sẻ chia.
Rồi đề tài được chuyển về những kỷ niệm đẹp đẽ trong mấy ngày qua. Đó là lúc gần nửa đêm, khi Thiện Bảo, Anh Khoa, Hải Tuấn đi vào vòng người ôm chầm lấy anh Long Giang, lấy các dế. Cả ba vừa viết nên một truyền kỳ trong ký ức của Dế Mèn. Điều gì nhỉ, ở Dế Mèn, đã khiến cho Thiện Bảo, Huynh trưởng ở thế hệ F1, đã hết sức thu xếp công việc ở LASTA đang mùa bận rộn, băng qua hơn 200 km trong đêm để tìm về tổ ấm? Điều gì nhỉ, ở Dế Mèn, khiến Anh Khoa, người chắc phải đổi tên là Dế Mèn_mania (người cuồng lên vì Dế Mèn) đã đi cùng đoàn trong ngày đầu tiên; đến 1 giờ sáng bắt xe đò từ Phan Thiết quay về thành phố Hồ Chí Minh để đi thi; ngồi trong phòng thi một tiếng đồng hồ (chẳng biết có còn gì để viết ra, hay chữ nghĩa rơi lung tung suốt 200 cây số đường đi) xong lại chen lấn bắt xe đò lên Dambri? Điều gì nhỉ, ở Dế Mèn, khiến chàng thủ lĩnh đoàn trường Gia Định ngày nào, định nấn ná đợi tập thể dục với trại xong mới đón xe về thành phố? (Tôi nghe kế hoạch cực kỳ hoang tưởng đó chỉ biết lắc đầu: “Mày định bay chắc?”). Đêm lửa trại hôm ấy các chú Dế sinh hoạt hăng say, không hề biết cả một guồng máy đang vận chuyển để định hướng cho ba chú Dế Mèn phiêu bạc trong đêm tìm về tổ ấm, ít ra là kịp lúc “tàn lửa”. Dế Nữ Quái Bích Quỳnh, liên tục gọi điện cho ba chú Dế phiêu lưu nọ: “15 phút nữa tới hả? 20 phút trước mi đã nói câu đó rồi! Nói câu khác đi!”. Dế Bốc Đồng Hùng Thắng thì lôi mấy bài hát siêu nhảm cỡ “Tao đố mày…” hoặc bài hát kể về cả một dòng họ đạp xe đạp đi bán đủ thứ, từ sữa đậu nành đến sữa gội đầu và cuối cùng bí quá hắn cho đi bán cái “xàm xàm” luôn. Ba chú dế nọ vẫn biệt tăm. Cuối cùng, hai chú Dế Khánh Lâm và Hồng Phượng phải bay lên dạy một bài break dance để câu giờ. Tất cả chỉ vỉ tình anh em trong đoàn trại Dế Mèn.
Còn nhiều, nhiều nữa những kỷ niệm tuyệt vời của kỳ trại này. Đó là đêm hội cực kỳ sôi động và tràn đầy cảm xúc vừa nãy. Đó là những tràng cười sặc sụa khi đội tuyển nhảy bao bố của Dế Nào cứ dặt dẹo té lên té xuống hoặc đội kéo co của ban quản trại bị lôi xềnh xệch, mặt úp xuống cát. Đó là lúc bá vai nhau trong tiếng thổn thức lúc chia tay. 58 kỳ trại qua, Dế Mèn chưa phiêu lưu quá bán kính 400 cây số. Vẫn sóng biển Hòn Rơm ấy, vẫn núi rừng Dambri, vẫn Đà Lạt ngàn hoa ấy nhưng chẳng khi nào kỷ niệm lại giống nhau. Nhờ bằng hữu, những khi ghé biển, ta lại nhớ đến món trứng chiên lạo xạo cát của cuộc thi nấu ăn hôm nào. Nhờ bằng hữu, những khi trời trở rét, ta mơ hồ còn cảm thấy cái ấm áp của vai ai kề sát bên ta. Nhờ bằng hữu mà mỗi lần thoảng nghe nghe tiếng nhạc “Hồ Thiên Nga” của Tchaikowski, ta lại thấy tươi roi rói vẻ hí hửng của bầy “thiên nga” Bích Quỳnh, Phương Trinh, Hùng Thắng khi bỏ mặc con “thiên nga” dãy dụa Anh Khoa cho “đầu bếp” Thiện Bảo. Và còn nhiều, nhiều nữa những dấu tích của kỷ niệm xưa chi chít, trên suốt cung đường 800 cây số. Mỗi dấu tích ấy lại là nẻo vào cả một kho tàng kỷ niệm trong tâm hồn nhau.
Vàng rơi từ độ bên song
Hai mươi năm cũ chút lòng ngây thơ…
20 năm nữa, tóc ai đã pha sương. 20 năm nữa, ai đang dặn dò con cái chuẩn bị hành trang đi trại (mong sao cho vẫn còn trại Dế Mèn). 20 năm nữa, nhìn con trẻ reo hò trong buổi xuất phát, lòng chợt dâng lên nỗi sầu mênh mang vô tuyệt và mắt ai rưng lệ nhớ cố nhân.
Mùng 1 Tết Tân Mão 2011.


Thầy Vũ Cao Thắng (Theo Trường 218)

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT HKII - LỚP 9

A/ KHỞI NGỮ:

I- Xác định khởi ngữ trong các câu sau:
  1. Về trí thông minh thì nó là nhất.
  2. Đối với cháu, thật là đột ngột.
  3. Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.
  4. Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này làm ông khổ tâm hết sức.
  5. Chuyện của Linh, tôi đã biết rồi.
  6. Thương thì thương nhưng tôi vẫn phải cho nó vào trường cai nghiện bác à!
  7. Ăn, tôi cũng ăn rồi, bài tập tôi đã làm rồi, sao anh không cho tôi xem phim chứ?
  8. Xây cái lăng ấy, cả làng phục dịch, cả làng gánh gạch, đập đá, làm phu hồ cho nó.
  9. Cái cổng đằng trước, mở thì cũng mở được đấy, nhưng mở ra cũng chẳng ích gì.
  10. Ông giáo ấy, thuốc không hút, rượu không uống.
2 – Hãy viết lại các câu sau bằng cách chuyển phần in đậm trong câu thành khởi ngữ :
    1. chơi đàn  rất điêu luyện.
    2. Bức tranh đã  nhưng còn đẹp lắm.
    3. Tôi cứ ở nhà tôi, tôi làm việc tôi, tôi ăn cơm gạo tôi.
    4. Nghèo nhưng anh ấy không bao giờ nhờ vả  bạn bè.
    5. Mặc cho bom nổ, tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.

B/ CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP:

I – Tìm các thành phần biệt lập có trong các phần trích sau:
  1. Ông lão bỗng ngờ ngợ như lời mình nói không đúng lắm. Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế . .  (Kim Lân)
  2. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ. Nó chạy, sinh động và nhẹ nhàng, đè lên những con số vĩnh cửu.
  3. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu? (Thế Lữ)
  4. Ngủ ngoan Akay ơi, ngủ ngoan Akay hỡi! (Nguyễn Khoa Điềm)
  5. Có người khẽ nói:
- Bẩm, dễ có khi đê vỡ! (Phạm Duy Tốn)
  1. Này, hãy đến đây nhanh lên.
  2. Bác tôi, người đứng bên phải bức hình, là một cựu chiến binh.
  3. Ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấy cho sướng miệng tôi. (Tô Hoài)
  4. - Ông giáo để tôi nói … Nó hơi dài một tí.
- Vâng, cụ nói.
- Nó thế này, ông giáo ạ!…  (Nam Cao)
  1. Thật đấy, chuyến này không được độc lập thì chết cả đám chứ sống làm gì cho nó nhục. (Kim Lân)
  2. Có thể bàn thắng này đã được sắp đặt từ trước, Nguyên nghi ngờ, nhưng cậu không có bằng chứng cụ thể.
  3. Bài “Tràng giang” của Huy Cận, từ xưa tôi vẫn cho là hay, nhưng phải đợi tới lúc tôi nằm trên chiếc ghe bầu, lênh đênh trên trên những sông Tiền Giang và Hậu Giang, nhất là trong mùa nước đổ, mới thấm hết cái buồn man mác của nó. (Xuân Diệu)
  4. Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh – cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi. (Nguyễn Quang Sáng)
  5. Bạn ấy nói nhiều hơn mọi ngày, tôi nghĩ, chắc là muốn cho cô ấy để ý.
  6. Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ. Đi bốn năm hôm mới lên đến đây, vất vả quá! (Kim Lân)
II – Tìm thành phần gọi – đáp trong các câu ca dao sau và cho biết lời gọi –đáp đó hướng đến ai.
1 - Buồn trông con nhện chăng tơ
Nhện ơi,nhện hỡi nhện chờ mối ai?
Buồn trông chênh chếch sao Mai
Sao ơi, sao hỡi nhớ ai sao mờ?
2 - Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.
IV– Tìm thành phần phụ chú trong các đoạn trích sau và cho biết chúng bổ sung điều gì:
  1. Chúng tôi, mọi người – kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi.
  2. Bước vào thế kỉ mới,muốn “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” thì chúng ta pải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. MUốn vậy thì khấu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớ- trẻ - những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới – nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất. (Vũ Khoan – Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới)
  3. Cô bé nhà bên (có ai ngờ)
Cũng vào du kích.
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đí thôi)
V – Viết một đoạn văn (từ 4 – 6 câu) phân tích khổ 1 bài thơ “Sang thu”. Trong đó có sử dụng thành phần tình thái và thành phần phụ chú. Chỉ ra  những thành phần ấy.


C/ LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN:


I- Xác định phép liên kết câu,liên kết đoạn qua những từ ngữ in đậm trong các phần trích sau:
A – Người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay được gậy của hắn. Hai người giằng co nhau, du đẩy nhau rồi ai nấy đều buông gậy ra áp vào vật nhau. Kết cục, anh chàng “hầu cận ông lí” yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái ngã nhào ra thềm. (Ngô Tất Tố)
B – T’nú hét lên một tiếng. Chỉ một tiếng thôi, nhưng tiếng thét của anh bỗng vang dội thành nhiều tiếng thét dữ dội hơn. (Nguyễn Trung Thành)
C - Ở rừng mùa này thường như thế. Mưa. Nhưng mưa đá. Lúc đầu tôi không biết. Nhưng rồi  có tiếng lanh canh gõ trên nóc hang. Có cái gì vô cùng sắc xé không khí ra từng mảnh vụn. Gió. tôi thấy đau, ướt ở má.
D - Này bác Voi! Chúng tôi là những người biết mình biết người. Chúng tôi không bao giờ kiêu ngạo với ai cả. Nhưng nếu bác cậy sức muốn đánh nhau với chúng tôi thì chúng tôi không sợ. Chúng tôi không chịu lùi bước trước một sức mạnh nào đâu.  ( Trích “ Kiến giết voi”)
E – Nguyễn Du mở đầu Truyện Kiều đã viết: “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Chính “những điều trông thấy” ấy đã làm cho Nguyễn Du viết Truyện Kiều thành một bức tranh hết sức chân thực, phô bày bao cảnh sống ngang trái đau thương của xã hội thời ông.

II – Chỉ ra các  phép liên kết câu và liên kết đoạn văn trong những trường hợp sau đây:

A.     Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. hưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu. Ấy là những lổ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học “thời thượng”, nhất là khả năng thực hành và  sáng tạo bị hạn chế do lối học chay học vẹt nặng nề. Không nhanh chóng lấp đầy những lổ hổng này thì thật khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng.
(Vũ Khoan – Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới)

B.     Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng  nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh.
                                                                        ( Nguyễn Đình Thi – Tiếng nói của văn nghệ)
C.    Thật ra, thời gian không phải là một mà là hai: đó vừa là một định luật tự nhiên, khách quan, bao trùm thế giới, vừa là một khái niệm chủ quan của con người đơn độc. Bởi vì chỉ có con người mới ý thức về thời gian. Con người là sinh vật duy nhất biết rằng mình sẽ chết, và biết rằng thời gian là liên tục.
                                                                        (Thời gian là gì? – Tạp chí Tia Sáng)
D.    Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành.Muốn ác phải là kẻ mạnh.
                                                                        (Nam Cao – Chí Phèo)
E.     Văn nghệ đã làm cho tâm hồn họ thực được sống. Lời gửi của văn nghệ là sự sống.
Sự sống ấy tỏa đều  cho mọi vẻ, mọi mặt của tâm hồn. Văn nghệ nói chuyện với tất cả tâm hồn chúng ta, không riêng gì trí tuệ, nhất là trí thức.
                                                                         ( Nguyễn Đình Thi – Tiếng nói của văn nghệ)
F.     Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn trường học của thực dân phong kiến.
Muốn được như thế thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cô gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa.
                                                                         (Hồ Chí Minh, Về vấn đề giáo dục)
G.    Họa sĩ nào cũng đến Sa Pa! Ở đấy tha hồ vẽ.Tôi đi đường này ba mươi hai năm. Trước Cách mạng tháng Tám, tôi chở lên chở về mãi nhiều họa sĩ như bác. Họa sĩ Tô Ngọc Vân này, họa sĩ Hoàng Kiệt này…(Nguyễn Thành Long)

III – Chỉ ra các lỗi liên kết về nội dung hoặc hình thức trong các phần trích sau và nêu lên cách sửa lỗi ấy:

1.      Năm 19 tuổi chị đẻ đứa con trai, sau đó chồng mắc bệnh ốm liền trong hai năm rồi chết. Chị làm quần quật phụng dưỡng cha mẹ chồng, hầu hạ chồng, bú mớm cho con. Co những ngày ngắn ngủi cơn bệnh tạm lui, chồng chị yêu thương chị vô cùng.   ( Trần Ngọc Thêm)
2.      Tại văn phòng, đồng chí Bộ trưởng đã gặp gỡ một số bà con nông dân để trao đổi ý kiến. Mỗi lúc bà con kéo đến hội trường một đông. (Báo)
3.      Với bộ răng khỏe cứng, loài nhện khổng lồ này có thể cắn thủng cả giày da. Mọi biện pháp chống lại nó vẫn chưa có kết quả vì chúng sống lâu dưới mặt đất. Hiện nay người ta vẫn đang thử tìm cách bắt chúng để lấy nọc điều trị cho những người bị nó cắn.  ( Báo)
IV - Đọc các đoạn trích sau:
1.      Đúng ra, ông không uống mà ông đổ. Uống thì phải nhắp, phải chén, phải khà, phải thưởng thức cho hết chất cay, chất nồng của rượu. Còn ông với miệng vốn há hốc của ông , ông ngước mặt rồi cầm ly rượu, đưa lên cao, đổ xuống. Hình như rượu không đụng đến lưỡi, rượu đổ ngay vào đốc họng rồi tuôn thẳng vào lòng ông. Ông uống rượu mà như uống thuốc độc vậy.
     ( Nguyễn Quang Sáng)
2.      Cùng lắm, Bá Kiến có giở quẻ, Chí Phèo cũng chỉ đến đi ở tù. Ở tù thì hắn coi là thường. (Nam Cao)
a- Xác định khởi ngữ và các thành phần biệt lập có trong đoạn trích.
b- Tìm các phép liên kết câu trong đoạn trích.

IV– Viết một đoạn văn (4-6 câu) trình bày cảm nhận của em về khổ đầu bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”. Trong đoạn văn có sử dụng các phép liên kết : lặp, thế, nối.

VI – NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ NGHĨA HÀM Ý:


1.  Những câu in đậm ở các phần trích sau đây chứa hàm ý gì?
  1. Thầy giáo vào lớp được một lúc thì một học sinh mới xin phép vào; thầy giáo nói với học sinh đó:  Em xem bây giờ là mấy giờ rồi?”
  2. Bác sĩ cầm mạch bệnh nhân, khẽ lắc đầu, nhìn người nhà:
- Chậm quá rồi!
c.      Bác lái xe ắt anh ta lại chỗ nhà họa hội họa và cô gái :
- Đây, tôi giới thiệu với anh một họa sĩ lão thành nhé. Và đây là kĩ sư nông nghiệp. Anh đưa khách về nhà đi. Tuổi già cần nước chè : ở Lào Cai đi sớm quá.
d.      Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi « Ba vô ăn cơm ». Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra :
- Cơm chín rồi !
Anh cũng không quay lại.
e.      Chị Dậu vừa nói vừa mếu :
2.  Tìm hàm ý những câu in đậm dưới đây. Cho biết mỗi trườnghợp, hàm ý được tạo bằng cách cố ý vi phạm phương châm hội thoại nào.
            1 - Trong chuyến đi dã ngoại, Lam ăn mặc rất nổi bật. Hoàng trầm trồ với Diễm :
-          Hôm nay Lam mặc đồ ấn tượng quá !
-          Mèo vẫn hoàn mèo thôi – Diễm mỉa mai.
2 - Tâm hỏi Minh :
-          Minh đã học thuộc thơ và làm bài tập tiếng Việt chưa ?
-          Tớ làm bài tập xong từ đời nào – Minh đáp.

3.  Người nói, người nhe những câu in đậm dưới đây là ai ? Xác định hàm ý trong mỗi câu ấy. Theo em, người nghe có hiểu hàm ý của người nói không ? Những chi tiết nào chứng minh điều đó ?

1/  - Anh nói nữa đi. – Ông giục.
     - Báo cáo hết !... Còn hai mươi phút thôi. Bác và cô vào trong nhà. Chè đã ngấm rồi đấy.
       Thì giờ ngắn ngủi còn ại thúc giục cả chính người họa sĩ già.Ông theo liền anh thanh niên vào trong nhà, đảo nhìn qua một lượt trước khi ngồi xuống ghế.

2/  Thoắt trông nàng đã chào thưa :
« Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây !
Đàn bà dễ có mấy tay
Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan !
Dễ dàng là thói hồng nhan
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều. »
Tiểu thư hồn lạc phách xiêu
Khấu đầu dưới trướng liệu điều kêu ca.


IV – Điền tiếp vào các chỗ trống một câu có hàm ý động viên.
1/         A : Chán quá, bài văn hôm nay tớ được có mỗi 5 điểm.
B :……………………………………………………………

2/         C : Ngày mai cậu đi picnic với tụi mình nha!
D : Mình không đi đâu. Mặt mình mụn nhiều lắm!
C : ……………………………………………………

V – Tìm hàm ý của Lỗ Tấn qua việc ông so sánh “hi vọng” với “con đường” trong các câu sau:
             Tôi nghĩ bụng: Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.

VI– Trong truyện cười dân gian “Lợn cưới, áo mới” có hai câu thoại gây cười:

 - Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không ?
Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra bảo:
- Từ lúc tôi mặc chiếc áo mới này, tôi chẳng thấy có con lợn nào chạy qua cả!”
Hàm ý trong mỗi câu in đậm là gì?

VII – Xác định hàm ý trong các câu ca dao sau:
1 -Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
        Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình”.
            2 – Cô kia cắt cỏ bên sông
         Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang