Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Chút tản mạn khi đọc entry của học trò



Đọc được những dòng entry của Trường Tiến, lòng thanh thản hơn một chút. Nghề thầy sỡ dĩ tồn tại là nhờ những lớp học trò như các con... Hai mươi năm rồi còn gì. Hai mươi năm đứng trên bục giảng, trải qua bao sóng gió, bao va vấp trong cuộc đời, có những lúc chán chường đến nỗi muốn rời bỏ bảng đen phấn trắng...nhưng rồi lại tiếp tục bắt rễ cho đến hôm nay. Hai mươi năm qua tôi chưa hề cảm thấy hối hận vì con đường mình đã chọn. Bởi lẽ, trong cay đắng của nghề, vẫn có nhiều vị ngọt thanh từ những lớp học trò đáng yêu, có tình có nghĩa... Từ những Phạm Thanh Thảo, Dao Vĩ Chí của lớp sáng tác văn học ngày xưa; Nhị Hà, Việt Nguyên, chị em Nam Trân, Ngọc Minh của Thanh Đa cho đến các lớp học trò ở 218LTT.
Đến bây giờ, thầy vẫn còn nhớ mãi từng cái tên, cho dù có những em thầy chưa từng dạy: bé Chi, Hoàn Mỹ, Bảo Khanh, Mộng Thường,Thiện Bảo, Châu Anh, Phong Cảnh của lớp Dế Mèn tiên phong... rồi các lớp đàn em như Anh Minh, Hạnh Phúc, Quỳnh Như, Kim Thư, Giang Sơn... Có những lớp học sinh theo thầy suốt hai năm học như Tường Vi, Lệ Quyên, Quốc Hương, Vi Thảo, Thanh Lộc, Thu Huyền... rồi đến Hạnh Thảo, Hồng Hạnh, Trần Tâm... Có những học sinh chỉ đến trong một khoá học, một năm học thôi nhưng sao thầy vẫn yêu thương gắn bó: Trường Tiến, Sanh Hiếu, Toàn, Minh Phương, Phương Trang, Bảo Như... Thậm chí có cả những tên "siêu quậy" bị thầy xử phạt và doạ đuổi nhiều nhất vẫn gắn bó đến hôm nay như Huy đầu đinh... Còn nhiều, nhiều nữa mà trong phút giây bất chợt thầy không thể nào nhớ hết...
Từng dòng hồi tưởng, từng khuôn mặt hiện lên làm thầy vơi bớt cảm giác đau đớn vì mất đứa học trò... Xin cảm ơn cuộc đời đã cho thầy gặp các con...
Trích entry của Trường Tiến:
"Càng lớn thì con người ta mới càng nhận ra tầm quan trọng của thời gian. Càng già đi thì chúng ta càng thấu hiểu những gì gọi là kỉ niệm... Đêm nay, khó ngủ đây...Chợt nghe bé Uyên kể về sự việc của thầy Long Giang mà lòng bồi hồi nhớ lại những ngày tháng xa xăm. Thầy ơi con iu thầy..... (dù nghe rất sến trong đôi tay của bao người nhưng con vẫn muốn thốt lên từ cửa miệng chứ không phải qua những dòng chữ vô hồn này....và con biết con không thể thốt lên khi đứng đối diện với thầy bởi vì con là đứa con trai....Một bạn gái thì có thể thốt lên thật dễ dàng nhưng đối với con thì khó lắm thầy ạh...)
Con vẫn không ngờ cái hình dáng của đứa học sinh này vẫn còn in đậm trong tâm trí của thấy. Con không ngờ thầy lại lấy con làm gương cho các em mặc dù con thấy mình không xứng đáng. Con thật xúc động khi nghe trên bục giảng thầy vẫn thốt lên hai chữ Trường Tiến từ sâu thăm của đôi miền kí ức. Không phải kêu để con trả lời câu hỏi, không phải lới nói để diểm nhanh...Mà chắc hẳn là tiếng kêu để nhớ về một người đã từng đưa mình đưa qua sông.
Nhớ lắm chứ cái ngày đầu tiên khi con cắp sách đền trung tâm bồi dưỡng văn hóa 218 Lý Tự Trọng - cái nôi đào tạo nhân tài của thành phố. Và khi đó con đã được gặp thầy. Thầy đã là người khơi sáng cho con nguồn cảm nhận, đã là người nâng bước con đi trên con đường văn học đôi khi giá buốt và khô khan. Thầy đã khơi sáng trong con, cấu thành nhân cách, tạo nên một Trường Tiến của hôm nay. Dù con đã qua một quá trình tôi luyện , để đủ bản lĩnh nhận chức lớp trưởng của ngôi trường cấp 3, đã đủ sức thể hiện chính tư tưởng của mình nhưng nếu không có thầy thì sao con lại được như ngày hôm nay.
Con không bao giờ quên được sự dạy dỗ về trí lẫn nhân cách của thầy, của thầy Thắng, của cô Diễm. Nhớ lắm chứ. Một khoảng thời gian gắng bó với cô thầy. Không dài nhưng đủ làm nên cả lịch sử phải không thầy.
Không chỉ nhớ những bài giảng lý thú trên lớp mà thầy và thầy Thắng đã cho con một vốn sống phong phú. Một cách tạ ơn cuộc đời này. Làm sao có thể quên được chuyến trại DẾ MÈN năm xưa, và bao chuyến đi học thực tế xuôi về miền Tây. Nhắc đến đây con thấy có lỗi quá thầy ạh.
Con nhớ mãi cái lần đi Đà Lạt. Chỉ vì con và Cường quá trễ mà khiến cho cả đoàn phải chờ, thầy phải giân. Ôi, thật là ích kỉ làm sao? Giá mà thời gian có thể quay lại, con mong rằng chỉ lưu giữ những nụ cười trên môi thầy, thầy ơi.
Dù không còn được học thầy nhưng con vẫn mãi lưu những kí ức tốt đẹp nhất về thầy cô một cách hoàn hảo nhất. Đó là thứ quý giá nhất của đời học sinh. Con thấy xấu hỗ khi ngày 20/11 không thể gửi một lời chúc từ cửa miệng mà chỉ bằng con chữ vô hồn kia. Có lẽ, Trường Tiến lúc đó hãy còn nhúc nhát. nhưng bây h nó đã bản lĩnh hơn xưa rồi thầy ạ. 20/11 năm sau, không, sau khi hoàn tất công việc thi cử, con sẽ lập tức nhất máy lên, chỉ để nghe được giọng nói của thầy, thầy ơi....................................(Dù chưa được nghe tiếng vọng lại, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn con thấy được ánh mắt dõi theo của thầy qua từng bước chân của con......)"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.