PN - Trong lịch sử của mình, có lẽ
chưa bao giờ ngành giáo dục cùng lúc triển khai nhiều phong trào như hiện nay.
Ngoài phong trào
"Hai tốt" - dạy tốt và học tốt- tồn tại từ mấy chục năm qua, còn có
những cuộc vận động như cuộc vận động nói không với bệnh thành tích, nói không
với những hiện tượng tiêu cực trong thi cử; cuộc vận động đổi mới phương pháp
giảng dạy, rồi phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện – học sinh
tích cực v.v... Cứ thế, thầy và trò chạy mướt mồ hôi, nhưng chất lượng giáo dục
thì cứ giẫm chân tại chỗ.
Tình trạng bạo
lực học đường, đặc biệt trong giới nữ sinh, rộ lên gần đây, giữa lúc ngành giáo
dục đang đẩy mạnh "Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện – học
sinh tích cực" là một phản đề bi hài. Nó thêm một lần nữa chứng minh,
không thể chấn hưng giáo dục bằng những giải pháp mang tính chất phong trào,
bằng những khẩu hiệu không sai nhưng chẳng bao giờ đúng, bởi giáo dục không
phải là một cuộc vận động chính trị mà là một khoa học. Từ những trải nghiệm
của cả cuộc đời làm khoa học, nhà bác học thiên tài Albert Einstein đã đúc kết:
"Ngôn từ là-và chỉ là-những thanh âm rỗng tuếch. Con đường dẫn đến diệt
vong đã từng được đồng hành bởi những lời lẽ hoa mỹ. Nhân cách không hình thành
từ những gì được nghe và nói, mà từ những hành động và sự cần lao" (On
Education – Out of My Later Years, Philosophical Library Inc., NY, 1950).
Để đưa nội dung
chống tham nhũng vào nhà trường, trong lúc chúng ta loay hoay với việc biên
soạn tài liệu, giáo trình nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức mà ai cũng
biết, thì ở Indonesia, các nhà giáo dục của nước này nghĩ ra cách tổ chức trong
nhà trường những "căng-tin trung thực", ở đó chỉ có người mua, không
có người bán. Học sinh tự chọn những hàng hóa theo nhu cầu của mình, tự trả
tiền (và tự nhận tiền thối lại, nếu có) đúng nơi quy định. Và như vậy, thay vì
huy động học sinh hô khẩu hiệu "đả đảo tham nhũng", họ đã kiên trì,
thầm lặng nuôi dưỡng những mầm mống trung thực cho xã hội. Nhà trường không
phải là nơi chỉ truyền thụ kiến thức, mà nói như nhà giáo dục lỗi lạc John
Dewey, "giáo dục là một hành động của cuộc sống chứ không phải là sự chuẩn
bị cho cuộc sống tương lai".
Nói cho công
bằng, không phải chúng ta không thấy những khiếm khuyết của mình trong phương
pháp giáo dục. Đã có lúc vấn đề xây dựng môi trường sư phạm, "thầy ra
thầy, trò ra trò, trường ra trường, lớp ra lớp" được nâng lên tầm
"quốc gia đại sự"; nhưng để thực hiện cuộc "cách mạng giáo
dục" đó, người ta lại phó mặc cho người thầy làm được đến đâu hay đến đó.
Cũng vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo, người ta thấy cần thiết phải đổi mới
phương pháp dạy và học, nhưng để làm được việc đó, các nhà quản lý cũng chỉ
tung ra một cuộc vận động và trông chờ vào nỗ lực tự thân của mỗi người thầy;
mặc dù ai cũng biết rằng, phương pháp giảng dạy được quy định bởi nhiều yếu tố:
triết lý giáo dục, chương trình, sách giáo khoa, cơ sở vật chất v.v... Thế đó,
các nhà quản lý giáo dục muốn người thầy phải chạy với tốc độ 100km/giờ, nhưng
chỉ trang bị cho họ mỗi chiếc xe đạp cọc cạch.
Mới đây, sau vụ
Võ Thụy Thanh Thảo, học sinh lớp 8 trường THCS Lê Lai (Q.8, TP.HCM) bị hai bạn
học "xử" theo kiểu xã hội đen, thầy Ngô Đức Bình, hiệu trưởng trường
này đã nộp đơn xin thôi việc. Dẫu đây là hành động thường thấy ở những người
biết tự trọng, nhưng sao nghe vẫn nặng lòng. Không biết trong lá đơn xin thôi
việc, thầy Bình viết những gì, nhưng tôi "đọc" được đằng sau lá đơn
ấy có một lời cảnh tỉnh.
Trần Thức
(phunuonline)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.