"Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp mật, như đường mía
lau"
Có lẽ ít ai nghĩ đến thời gian đang lướt nhanh qua
trên mỗi cuộc đời người. Thắm thoắt tuổi con đã bước vào thu . Mái tóc má cũng
bạc phơ vì năm tháng. Mấy lần con nói má nên nhuộm lại cho khoẻ khoắn, má cười
buồn: "Nhuộm đen mái tóc nhưng làm sao nhuộm lại được nỗi lòng..." má
dửng dưng chấp nhận thời gian phủ trắng mái đầu...
Má nuôi con gần trọn cuộc đời, nuôi cả những năm con
đã ra trường đi dạy ở huyện xa. Con nhớ hoài những ngày đạp xe về đói lả, má
lật đật nhóm lửa hâm lại nồi canh, chiên ngay cái trứng cho con lót dạ. Con đi
làm rồi mà không nuôi được má, còn phải để má còng lưng nuôi tiếp một thầy giáo
mới ra trường...
Tuổi trẻ của con gắn liền với bao nhiêu hoạt động.
Có những lần con đi trại Hè liên tục nửa tháng trời không một chút thông tin về
nhà, lúc về lẽ ra má phải trách mắng con như nội trách mắng mới phải. Nhưng
không, má lặng lẽ chuẩn bị cơm nước rồi giục con đi tắm rửa để ăn cơm.
Con nhớ ngày xưa, có đêm con đi uống cà phê với bạn
đến khuya mới về, má lặng lẽ ngồi bên trong cánh cửa chờ con. Lúc về, nhìn cánh
cửa khép hờ, con hoảng hồn vì tưởng có trộm vào nhà, nhưng rồi nhìn thấy bóng
má đứng khuất trong bóng tối loay hoay mở to cánh cửa, con lặng người vì thương
má và xấu hổ...
Má là như thế! Cả cuộc đời chỉ biết lo cho chồng cho
con, có nghĩ gì cho mình đâu nhỉ. Thậm chí cho đến bây giờ, má vẫn giữ thói
quen "bao cấp" như ngày nào. Không còn lo cho con, má chuyển sang lo
cho cháu. Hai chị em nhà Ngộ và bé Tú thật hạnh phúc làm sao khi có một người
bà như má...
Trước đây ba hư quá! Tụi con đã không muốn bỏ qua,
còn má... ngày nào không nhắc đến ba, không lo gì được cho ba là má lại bứt rứt
không yên...Nhờ sự cảm hoá, tình yêu thương, vị tha của má mà ba dần dần thay
đổi để trở lại là ba như ngày nào. Nếu là con, không thể nào được như thế, má
à!
Má học được tính nhẫn nại và lòng vị tha từ ngoại.
Chính vì má mà con càng yêu ngoại nhiều hơn, nhờ có má mà ngoại đã đi vào hồi
kí, vào những câu chuyện dài trong sáng tác của con.
Viết về má có biết bao điều con muốn kể... Nhân ngày
Vu Lan con xin điểm vài dòng như một lời xin lỗi má. Con vẫn chưa lo gì được
cho má, má ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.